Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới













Từ Ngón Tay Dễ Thương



Nửa mặt trời ở đây, vẫn một ngày đầy nắng!  Nửa mặt trời ai cắn, ở đó em lạnh nhiều!  Em à, em dấu yêu, gửi em chiều ấm áp, như ngày xưa Đà Lạt, biết có tới được không?

 

Khắp nước Mỹ mùa Đông, riêng Cali thì…Hạ, đường còn xanh màu lá, trời còn xanh…ước mơ!  Và…anh vẫn còn Thơ gửi cho em từng tối! Nhớ hoài câu em hỏi:  “Anh yêu em nhiều…hôn?”.

 

Còn gì để vui hơn khi nhắc về quá khứ?  Có gì vui hơn nữa khi mình tìm tương lai?  Anh đang nhìn khói bay, nhớ tóc dài em lạ,  tại sao mình xa quá, anh muốn chải tóc em!

 

Ai khiến đời lênh đênh?  Mây bồng bềnh, buồn nhỉ!  Con đường băng ngang bể, con đường cắt mặt trời, em ở Bắc, tuyết rơi, anh, miền Nam, nắng, gió…Mây bay qua đồng cỏ…tuyết thì Ohio!

 

Chữ nào cũng là Thơ!  Ohio…và cỏ!  Con nai vàng đứng ngó nửa mặt trời lung linh!  Em, nước mắt long lanh như mưa thành nội Huế!  Nước mắt là giọt lệ, diễm lệ là em yêu!  Anh gửi em nắng chiều chắc chi mà tới được!  Tình xa không có thước nào đo được tình xa…

 

Em ơi buồn bao la.  Nửa mặt trời đang héo.  Có con chim chèo bẻo, bay rồi, bay về rừng, chắc chắn nó sẽ dừng nhánh cây nó làm tổ.  Nếu mình cũng có tổ, ấm lòng biết bao nhiêu!  Anh viết chữ Tình Yêu lên cái mền em đắp.  Anh hôn em cùng khắp từ ngón tay dễ thương…

 


Tùy Bút Tết



Ba Mạ đã không còn, hai cây đào còn đó, Tết này đào lại nở, ai ngắm?  Chắc người ta – những người ở phương xa gánh gồng vào Đà Lạt tìm một cuộc sống khác khi người thác…thác rồi!  Buồn quá Mạ Ba ơi, có cái nhà cũng mất…may có đất nghĩa trang, may còn những chân nhang, hiện hồn lên ngồi vuốt…

 

Con đứa tù, đứa vượt – vượt với tù, giống nhau, cùng bó rọ cù lao…nhớ cái màu hoa Tết!  Tết, tại sao không hết, chỉ hết năm lại về, con thì đứa sơn khê, đứa thì nơi đại hải.  Người đi mấy ai lại, chỉ chim về rừng thôi…Chim về rừng, tối rồi, chim thương cây nhớ cội, chim không làm chi tội…nên Chúa, Phật, thương chim?  Con người bóp nát tim, tìm đâu tình với nghĩa?  Máu hay là giọt lệ, nhúng bút vẽ bài thơ…

 

Bài thơ hay giấc mơ?  Hai cây đào tôi nhớ, ngày xưa Tết hoa nở, bây giờ hoa với Xuân.  Bây giờ tôi bâng khuâng, rưng rưng mưa bờ giậu, những nụ hoa ai giấu hứng ướt cả lòng tay.  Những giọt mưa bay bay, bay một thời Đà Lạt, bây giờ mưa tản mát…và mưa lạc như tôi!  Tất cả đã xa xôi , chỉ gần…bàn tay ướt!  Hai bàn tay, chữ Phước, Mạ Ba cho con chi  để cho con cầm đi, con cầm đi lầm lũi, Mạ Ba thì khuất núi đêm đêm vạc kêu trăng…

 

Tôi nhớ đường Bà Trưng, hai cây đào xanh lá, mùa Xuân rồi mùa Hạ, mùa Thu rồi mùa Đông, khi hoa nở màu hồng em lấy chồng biền biệt…Và tôi vẫn đi miết…Và chân trời cứ xa.  Những đám mây bay qua, về đâu, đâu cổ độ?

 

Ai Cấm Mình Hy Vọng Một Ngày Mai Đẹp Hơn



Anh bồng em, em nhé!  Mình lên xứ hoa đào, mình đi về chiêm bao những mùa Xuân quá khứ…Hãy như hoa sắp nở, em đưa tay anh bồng, chúng mình qua con sông, chúng mình lên ngọn núi, mây Dran đang đợi, sương Dran đang chờ.  Có thể trời sắp mưa, ai cấm em ướt tóc?  Ai cấm mình hạnh phúc đứng nấp bên cội thông?  Ôi hai má em hồng, hoa mùa Xuân nở sớm!  Ôi nụ môi em chớm nụ hoa đào Quê Hương…

 

Lúc đó, ở Filnom, sắp sửa qua Tùng Nghĩa, Quốc Lộ Hai Mươi rẽ đường bên phải, mình đi, có thể tới chiều này Prenn còn ánh nắng.  Anh bồng em mấy nặng cũng thỏa tình Nước Non…Một ngày ngàn nụ hôn, một mình em, anh hứa…

 

Anh bồng em đi nữa, đi tới Cao Bằng nha!  Đi dưới những mái nhà thuở thanh bình yên ổn…tới khi nào em muốn trôi về dòng Cửu Long, tới chỗ nào em mong mình thấy bờ Phú Quốc!  Em ơi đời hạnh phúc, cảm ơn những người xưa…

 

Anh bồng em vào mơ, vào bài thơ thơm ngát, vào tiếng sóng sông Hát, vào tiếng sóng sông Đà…vào phố nắng Tuy Hòa, vào Sapa tuyết phủ…bồng em xuyên rừng rú, bồng em…vào bềnh bồng!  Em ơi mây như nhung.  Em ơi sương như lụa.  Em nhìn kia, đồng lúa, đàn cò bay trong sương…

 

Một bài thơ dễ thương, mình nương nhau mà sống, ai cấm mình hy vọng một ngày mai đẹp hơn?  Anh hỏi những nụ hôn, những nụ hôn màu đỏ,  em ơi Đà Lạt đó, mình lên Xứ Hoa Đào!  Nhà xưa, đây cổng vào, mình vào chào Ba Mạ.  Chúng con không đi quá bốn biển Mạ Ba ơi.  Chúng con đã về rồi…và hoa đào đang nở!

 

Áo Dài Ơi Áo Dài



Hồi tôi dạy Adran (*), nữ sinh mặc áo đầm, tôi không có ý kiến; chỉ nhớ.  Nhớ xa xăm!

 

Tôi sang Bùi Thị Xuân (**), trường Trung Học Con Gái, nữ sinh tất cả Phải:  mặc áo dài trắng tinh!

 

Cô giáo dạy học sinh cũng mặc áo dài dạy; nam giáo sư không vậy: chemise hay complet.

 

Tôi nhiều lúc không dè mình đi lạc đâu đó, vườn Bích Câu (***)…kỳ ngộ, ngẩn ngơ ngó áo dài…

 

Áo dài ai trắng quá?  Ai mà nhìn không ra?  Ai hay một cành hoa? Khói sương mờ mờ ảo…

 

Tôi nhìn theo tà áo, áo bay hay gió bay?  Tôi tưởng ai là mây…Tôi tưởng tôi nằm mộng…

 

Ôi một thời tôi sống, thời thầy giáo thanh niên, chắc chắn tôi không quên tới ngày tôi tóc bạc…

 

Hỡi các em Đà Lạt dù có mặc thế nào…thì đời vẫn chiêm bao!  Cảm ơn Thơ biết mấy!

 

Tôi làm thơ trên giấy.  Tôi làm thơ trong lòng.  Đà Lạt ngày cuối Đông hoa đào hay áo nở?

 

Hỡi các em tôi nhớ thời tôi lạc vườn Xuân, các em đều Giai Nhân, các em đều Tiên Nữ…

 

Nhiều năm tôi xa xứ, áo dài ơi áo dài!  Trường Bùi Thị Xuân, nay…áo bay hay nước mắt?

  

(*) Trường Adran, collège d’Adran, trường Tư Thục Thiên Chúa Giáo, Đà Lạt.

(**) Trường Bùi Thị Xuân, trường Trung Học dành cho nữ sinh, trường Công Lập, Đà Lạt.

(***) Vườn Bích Câu Đà Lạt, một công viên chỉ trồng hoa.



Bài Thơ Làm Năm Hai Ngàn Mười Sáu



Giờ em ngủ là giờ anh thức dậy.  Việt Nam mình và Mỹ quá xa xôi.  Ngày với đêm nói chẳng cạn lời…có lẽ tại Thái Bình Dương bát ngát?

 

Anh đi ngủ, được em ru, em hát;  em vào mùng, anh ngó ánh trăng mai, rất muốn ôm trăng mà biết đã ban ngày, ôm mặt trời, anh che em ngủ nhé!

 

Anh nói đó…là công ơn anh kể, em ngủ ngon, anh để nó trên đầu, tóc em huyền mướt mát thơm sao, anh nghe gió, anh nghe hơi em thở…

 

Giờ em ngủ, bây giờ là giờ nhớ, là giờ thương, là giờ để đăm chiêu.  Anh sợ quá thôi, lát xế, anh chiều, em thức dậy, thêm một ngày em quạnh quẽ…

 

Suối tóc em dài ai cầm lược chẻ từng đường trăng hồi tối ngoài mùng?  Tại sao không là anh…cái thuở bão bùng còn tưởng tượng thuở thanh bình mai mốt?

 

Tà áo em dài ai cầm lên vuốt?  Ai nâng niu cho em ngắm đóa hoa quỳ?  Ai năn nĩ em đừng giận bỏ đi?  Ai cười nụ, thương ơi thương quá…

 

Bốn mươi năm, còn thêm, thật lạ!  Phật Trời đâu để một phút cúi đầu, để xóa mờ chớp mắt biển dâu…để bài thơ này không có những câu đẵm lệ…

 

Tôi Nhớ Em Ơi Con Chim Xanh



và thường bữa, con chim về đậu đó, dẫu trời mưa, mưa nhỏ, mưa to, dẫu hoàng hôn nắng quái sắp nhòa, con chim đậu một mình, kêu mấy tiếng.

 

Con chim đậu đó chắc tại vì lưu luyến một mối tình huyễn hoặc nào xưa?  Trước, tôi không đợi không chờ, nay là lạ thấy chim về thường bữa…

 

Nếu chim không về, chắc lòng tôi nhớ?  Nếu chim không về, tôi bỏ theo chim?  Tôi để tay lên ngực, tôi đè xuống trái tim, tôi cảm ơn chim…chim đã về đang kêu mấy tiếng!

 

Tôi không biết chim này, chim trời hay chim biển.  Màu lông xanh, chim của núi rừng chăng?  Tôi nhìn chim, tôi nghĩ đó là trăng – vầng trăng ngọc Trời cho đôi cánh?

 

Chiều hôm nay, một buổi chiều khá lạnh.  Chim đậu kìa, em có lạnh lắm không?  Nó đứng rỉa lông và làm rớt một ít lông, tôi cúi nhặt thấy như là nước mắt!

 

Chiều hôm nay tôi không nghe chim hót.  Nó đứng hồi lâu và nó bay rồi.  Bay lên núi, bay lên đồi, xa vời như mây trên đèo Ngoạn Mục…

 

Tôi tự dưng nghe như mình khóc.  Cảm ơn Trời vừa mấy giọt mưa sa.  Chim bay đâu?  Chim có chăng nhà?  Chim có thấy không ánh trăng bay vào cửa sổ?

 

Chim bay rồi, tôi còn nguyên thương nhớ.  Tôi nhớ em ơi con chim xanh… 


 
. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ HoaKỳ ngày 29.01.2016.

VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004