Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới
qúy bạn đang nghe Piano Sonata số 31 Mov 1 của Beethoven














Em Ơi My Honey



Sáng nay buồn thật buồn.  Nhìn đâu cũng mù sương.  Sương trùm sân gạch đỏ, còn vài khoảnh nho nhỏ…là nhớ đó phải không?  Gạch đỏ nhạt thành hồng như hoa he hé nụ.  Em ơi sương là nhớ, em đếm giùm anh đi bao nhiêu hạt lưu ly, bao nhiêu tình lưu luyến, bao người về chưa đến kịp một buổi bình minh?

 

buổi bình minh lung linh hay long lanh nước mắt?  Không một tiếng chim hót chỉ chuông Chùa ngân thôi.  Từng tiếng chuông rơi, rơi.  Từng giọt lệ như đọng, con sông nào gợn sóng trong mắt người xa xăm…Tôi nghĩ tới Việt Nam.  Tôi nghĩ tới Đà Lạt, những cánh đào tan tác, những hạt sương bay bay khi em bỏ đây đi chưa một ngày trở lại.  Tại em là con gái Trời bắt tôi nhớ thương…

 

Trời bắt tôi lên rừng, sáng nào nhìn xuống lũng, con nai vàng lúng túng vượt qua từng vạt gai.  Đa đa vỗ cánh bay trong trời mù sương khói…Ôi tình yêu vời vợi vỗ cánh bay trong sương!  Tôi nhớ tới Đơn Dương, nhớ tiếng còi xe lửa, nhớ hoa quỳ đang nở mùa này…nắng không khô!

 

Mùa nắng là mùa hoa.  Mùa mưa mùa nước mắt.  Mùa mù sương là mật…tôi gọi em Honey!


Nắng Quá Giang Theo Người Sang Sông



Đã chín giờ hơn…chưa thấy nắng

Mặt trời ngủ nán…hay làm sao?

Đêm qua ít lạnh, trời không tuyết

Mặt trời trăn trở, mặt trời đau?

 

Mặt trời ơi hiện “cho hôn miếng”

Nhớ quá!  Làm thinh…thấy miệng buồn

Không khéo rồi thơ theo nước mắt

Ngày không có nắng, sợ mưa tuôn!

 

Em là Mặt Trời, mặt Nguyệt đêm

Ngày, em cũng Nguyệt, Nguyệt là Em!

Người ta lắp bắp vì thương nhớ

Anh lắp bắp vì em có duyên!

 

Em ạ, tại sao trời chửa nắng?

Nói đi, em bệnh, cảm hay ho?

Anh nhìn gió thổi rung cành liễu

Con chim vành khuyên vừa bay qua…

 

Chim bay qua sông qua biển nào?

Chim bay về đâu trong chiêm bao?

Nhớ sao những sáng trên Đà Lạt

Em đưa bàn tay hứng hoa đào…

 

Rồi con đa đa bỗng bay qua

Em theo người ta em đi xa

 Vành khuyên sáng hót như ai khóc

Chắc nó buồn khi nắng nở hoa?

 

Nắng nở hoa trên tà áo nàng

Em nâng tay đỡ áo nhung vàng

Em nâng tay đỡ chùm hoa nở

Nắng theo em rồi…nắng quá giang!



Hoa Quỳ Nở Trong Mưa



Suốt cả năm chờ, mưa không tới

Cuối năm không chờ, mưa tới liên miên

Cuối năm mình, Dương Lịch tháng Giêng

Trời u ám, sau Giáng Sinh, buồn bã…

 

Mưa làm nhớ rừng cao núi cả

Nhớ lại thời mình…tuổi còn xanh

Mà bây giờ, ngó lại mong manh

những giọt nước long lanh trên những nhánh cây gầy guộc!

 

Rồi tự hỏi:  Cuộc chiến tranh dài như cây thước,

Tại sao mình còn sống được tới hôm nay?

tới một hôm, lúc đó cuối ngày

Thấy chiếc lá cuối cùng bay, thấy tuổi xanh mình cũng mất!

 

Thời gian trôi bình thường, con người thì lật đật

Đi về đâu?  Đã tới chỗ tương lai?

Tôi hỏi bạn bè, ai cũng thở dài:

Tới chỗ nào cũng toàn quá khứ!”.

 

Đi chào cờ, ôn từng bài lịch sử

Đi biểu tình, để nhớ mình lưu vong

Đi cà phê, để ngắm má ai hồng

Đi nghĩa địa, tiễn chào bè bạn chết!

 

Mấy hôm nay mưa buồn rả rích

Tôi nhìn cái xe mưa phủ gió đùa

Trải tờ giấy định viết một câu thơ

mà lười biếng, thấy mờ mờ dĩ vãng…

 

Thấy mặt xanh xao của bè của bạn

Thấy cả mình những năm tháng tàn binh

Thấy tách cà phê ẩn hiện bóng hình

(Ai vậy nhỉ, ai sang sông mười bảy?)

 

Mưa cuối năm, cảm ơn Trời, tôi thấy

Áo dài em bay trong mù sương trên sông Hương

Áo dài em bay về tới Đơn Dương

Hoa quỳ nở vàng kia, trong mưa,  em khóc ngất!

 

Vĩnh Biệt Anh Đinh Cường



Họa sĩ Đinh Cường đã qua đời

Anh đi vào buổi tối tại Burke Virginia

Tuyết nở hoa

Tặng anh một Vòng Hoa Vĩnh Biệt!

 

Anh Đinh Cường anh không còn biết

Những giọt nước mắt màu gì

Tôi nhất định không lau

Để yên cho màu tê tái!

 

Cái mà anh để lại

Là Đà Lạt của tôi!

Nơi anh ra đời

Lại là không chỗ đó!

 

Bây giờ chỗ nào cũng chỗ nhớ

Những bước anh đi qua

Huế rất xa

Và Sài Gòn trong hơi thở…không còn nữa!

 

Ở Dran hoa quỳ đang nở

Anh hứa về, sau Tết, mà thôi

Tuyết đang bay nơi anh ngủ tuyệt vời

Tôi xin trải thêm nước mắt cho anh trôi về Tổ Quốc!

 

Anh Đinh Cường!

Tôi, Trần Vấn Lệ, tôi đang khóc…

Thôi anh đi đi đường xa khổ nhọc

Tôi xa xôi không kề vai vác chút xíu quan tài…


Temple City, CA 10 giờ 30 sáng 8 tháng Giêng 2016



Năm Giờ Sáng Los Angeles



Năm giờ sáng thức dậy mở cửa nhìn ra trời, trời tối đen như mực, lắc rắc giọt mưa rơi…

 

Bến xe bus có người cầm cái ô đứng đợi. Chiếc xe bus chạy tới, ngừng và lại chạy đi…

 

Việt Nam cũng chạy đi khi trùng dương mở lối.  Nhớ hoài một buổi tối khi sao rơi ngoài khơi…

 

Chiếc xe bus chạy rồi, cái băng đá lạnh ngắt, tôi nghĩ và tin chắc có ai rờ tay lên…

 

Người con gái để quên một đằng sau trống vắng.  Xốc trên vai gánh nặng, người con gái…Việt Nam!

 

Em phải đi kiếm cơm.  Tôi, lát nữa cũng vậy.  Mặt trời lên đốt cháy những giọt mưa, mồ hôi…

 

Một Việt Nam xa xôi có bồi hồi không nhỉ?  Có nghẹn ngào giọt lệ thương những người đi xa…

 

Chiếc xe bus đi qua, qua đại dương hy vọng.  Năm giờ sáng nhòe bóng – cái bóng vầng trăng khuya…

 

Cái bóng trên đường về bao giờ thì rực rỡ, bao giờ muôn hoa nở, một cành cầm rưng rưng?



Chiều Cuối Năm



Bạn đến thăm chào buổi cuối năm, hai bàn tay bắt nói như thầm:  “Sang năm vui nhé, hơn năm ngoái!”.  Hai đứa cười…hở mười cái răng!

 

Bạn đến thăm hỏi xin câu thơ, thì câu thơ đó, khỏi mong chờ.  Mời vào, bia lấy ra khai hội, bọt trăng như màu tóc bạc phơ!

 

Mới bốn mươi năm, bốn thập niên, đường trần gian đẹp chắc nhờ duyên?  Duyên con gái tặng cho con gái, duyên của lính tàn:  nhớ chẳng quên!

 

Bia cứ uống đi, rồi uống nữa.  Cuối năm hiu hắt đám mây chiều.  Một bàn, hai đứa, mà vô tận cái nỗi buồn…không lẽ bấy nhiêu?

 

Có cái gì không biên không cương bỗng dưng lại hóa ra bình thường!  Tú Xương mạt rệp nhờ cơm vợ, đêm ngủ “đù cha cái giát giường!”.

 

Ờ nhỉ, tụi mình sao sống sót?  Già rồi, còn sống để làm chi?  Bạn tôi nhếch miệng cười…vui vẻ:  “Để đến gặp mày uống hết bia!”.

 

Bia hết.  Năm tàn.  Năm cũng hết.  Mai, ngày năm mới, nói gì đây?  Nói với cành hoa hay bụi cỏ?  Với mình, thôi?  Không nói với ai?

 

Bạn đến thăm mình…rồi bạn về.  Nhìn đường đi bạn, nhớ đường quê.  Chiều xanh rồi xám từng khung cửa, từng mái nhà xanh dưới tán tre… 

 

Ôi áo dài ai trên dốc phố?  Tôi nghe Đà Lạt gió mơ hồ.  Cây đào trước ngõ nhà em nở…nên gió bay về như Tết xưa?



Vuông Chiếu



Lâu lắm nhà có khách

Trải chiếu ra cùng ngồi

Bốn cái ly…khí phách

Không một ly nào vơi!

 

Ba khách và một chủ

Bốn người tình bằng hữu

Dẹp bên chuyện xa vời

Hỏi thăm điều gần gũi…

 

Không phải đã quên đâu

(Nhớ nhung chi bận đầu

Giũ treillis sạch bụi

Xếp lại cờ bông lau).

 

Cô hàng quán thì nhắc

Ánh mắt…rất là duyên

Bàn tay sao rất mềm

Chắc đã là hiền phụ?  (*)

 

Rượu đã lưng một nửa

Mồi…nướng thêm mực khô

Biển như sôi sùng sục

Đù mạ mấy thằng Tàu!

 

Lòng muốn quên, cứ nhớ

Rượu vào lời ra chăng?

Khói thơm mùi khô nướng

Muốn xé nát Việt Nam!

 

Hỡi ơi tàn cuộc rượu

Mắt đứa nào cũng ngầu

Ngả lưng nằm xuống chiếu

Không có cái gối đầu! (**)


(*) Hiền phụ:  Người đàn bà hiền, người vợ hiền, hiền thê.  Mẹ hiền là Từ Mẫu.  Sách ghi “Lương Y như Từ Mẫu, không ai nói “Lương Y như Hiền Mẫu.  Không có người cha nào Hiền, cha là Nghiêm Phụ, nhà cha mẹ là Nghiêm Đường.  Từ phụ là Từ Bỏ và Phụ Rẫy.  Hiền Phụ và Từ Phụ hiểu là Đấng Cha Hiền thì bậy ơi là bậy!  Mấy dòng trên đây, coi như nói-mà-chơi!  Hỡi ơi!

(**) Chúa Giê Su phán:  “Con cáo có hang, con chim có tổ, con người không-có-chỗ-gối-đầu”


Bởi Em Là Ánh Sáng



Ngày đầu tuần, không gió.  Hoa nở cũng hơi nhiều.  Tôi trải chữ Tình Yêu trên thảm vàng trước ngõ…

 

Lát, em sẽ ngang đó, em bình minh hay trăng?  Hỡi trăng vàng thương nhớ vương tà áo dài xưa, Dran vàng như mơ hoa quỳ vàng bên suối…Hỡi em, năm học cuối, mình xa nhau vì sao?  Mình xa nhau, đi đâu?  Trăng vẫn vàng trước ngõ, hoa vẫn vàng…nhớ thương!  Lúc đó, anh Trường Sơn, em thì ra biển cả, hoa núp mình trong lá, mình núp mặt hai tay – hai bàn tay đầy mây…Hai bàn tay còn đây!  Hai bàn tay ướt át mây và sương Đà Lạt, mây và khói K’ Loon…Lòng nào nát như tương, lòng nào nương ngọn sóng?  Chuông Chùa không còn vọng, hồi đó trăng ngẩn ngơ…

 

Sáng đầu tuần, bài thơ, tôi nhớ về quá khứ.  Một quá khứ nào nữa cho thơ buồn tới mai?

 

Lát nữa, em ngang đây, ôi hoa vàng, anh đợi.  Mặt trời cười hay nói, chào em, em hỡi em!  Anh hỏi đóa hoa duyên, hoa quỳ thành thạch thảo mọc trên đá được sao?  Những giọt mưa hôm nào lẽ nào đây giọt lệ…Hôm nào vầng trăng xế thành trăng Rằm, không em?  Ban ngày, anh nhắc đêm, bởi em là ánh sáng.  Lòng anh là chạng vạng bao ngày anh vắng em…

 

Vạt áo dài bay lên, nhớ quá tà áo nắng.  Ở với nhau không đặng, nhớ thương hoài nhớ thương…Hồi anh ở Trường Sơn, nhìn mây mà nói thế.  Trước cõi đời dâu bể, trước bể dâu, nghẹn ngào…

 

Anh cũng nhớ cây đào Ba trồng cho em ngắm.  Cũng nhớ khi gió lặn, Mạ mừng lá không rơi…


California Mùa Đông



Phía Bắc thì tuyết ngập, phía Nam thì cháy rừng.  California mùa Đông, nóng, lạnh, thời tiết đó, giống như hai dòng gió, một ngược và một xuôi…nhưng chỉ một câu thôi:  Trời ơi ai xui khiến?

 

Đường ranh giới không biến, Nam Bắc không một nhà – đó, đất nước người ta và người mình, một cảnh:  miền Bắc mình thì lạnh, miền Nam mình nắng nung.  Lịch chỉ một mùa Đông, lòng hai mùa phân biệt.  Nước Mỹ và nước Việt giống nhau chỗ chia lìa?

 

Thắp ngọn đèn giữa khuya, nhìn những dòng nến chảy.  Cái tim nến thì cháy mà lệ nến nghẹn ngào.  Lệ nến đọng thành ao.  Bay cao cao là khói.  Cái gì cũng vời vợi:  những vì sao xa xăm, và trăng…nửa bóng trăng nằm khuất mờ sau núi.  Chẳng cái gì gần gũi…Tại sao em cũng xa?

 

Ngày hôm qua, đã qua; ngày hôm nay đang tới.  Sân ga nhiều người đợi, sân ga nhiều người đi.  Người ta tay nắm tay rồi rời ra ở đó.  Cõi đời chỉ còn gió.  Anh nhớ tóc em bay, không ở sân ga này mà quê nhà, xưa lắm.  Hai tay mình từng nắm…vậy mà như giấc mơ!

 

Thoáng hiện em về trong đáy cốc”, câu thơ của Quang Dũng nằm trong ly nước mắt.  Mong phía Bắc, em, bình yên; phía Nam, anh, nghiêng – nghiêng cái ly đầy gió.  Dẫu đất trời kia có chia bao nhiêu nửa, trái tim người còn nguyên vẹn, còn thương!  Phải chi đây Đơn Dương, anh hái hoa quỳ thổi về Đà Lạt, nơi anh nghe em hát bài đầu tiên, Tình Xa.

 

Âm Bản Tâm Tình



Nếu ngày nào cũng như ngày nào,  những câu hỏi không bắt đầu bằng hai tiếng “tại sao”.  Thế là em đã hiểu tương lai là Mới, má của em đang ửng sắc đào…

 

Ngày hôm qua cũng hai má ấy, anh hôn em nồng nàn không giống hôm nay.  Ngày hôm qua con chim sẻ nhảy trên mái nhà, hôm nay…nó bay!

 

Không ai nhỏ hoài như hồi năm, bảy tuổi, em…bây giờ vẫn cô bé dễ thương, nhưng tuổi nhỏ chỉ là bóng dáng, lớn khôn chừ…chỉ một chút lớn khôn!

 

Những câu hỏi khởi từ ngơ ngác, câu trả lời chưa thể đóng băng.  Mai, em sẽ hỏi anh như câu lúc nãy và mắt em lại tròn chao đảo một vầng trăng!

 

Ai cũng biết nước kết hợp dưỡng khí và khinh khí.  Em hít vào, dưỡng khí vào đâu?  Hydro bay ra, bay trên sông trên bể.  Có câu hỏi nào mà cố định một câu?

 

Bồ Đề Đạt Ma chín năm quay mặt nhìn bức vách.  Chín mươi năm sau, ông thành mù sương.  Ngàn ngàn năm sau người ta đi tìm hỏi Phật:  “Có phải chín năm, Bồ Đề Đạt Ma ý thức nỗi buồn?”

 

Không một ngôi Chùa nào không để một lần tân tạo.  Không một Giáo Đường nào chỉ thay áo một lần.  Hãy để yên cho ngày đổi thay màu nắng.  Lòng của em, anh thấy một màu trăng!

 

Rồi cũng hết một ngày em nhỉ, anh hôn em từng ngón tay ngà.  Hãy để cho chim bay trên cánh đồng vô tận.  Hãy để dưới chân em mỗi bước một cành hoa…

 

Santa Ana Noel 2015



Tôi đang Santa Ana, địa danh mang tên Thánh mà nhà nào cũng lạnh:  người ta đi Nhà Thờ.

 

Đêm Noel không mưa.  Sao lưa thưa.  Trăng tỏ.  Trăng Rằm mừng Thiên Chúa, sáng trưng, sáng như đèn.  Nhiều người đứng như chen truyền cho nhau hơi ấm.  Tôi đến Nhà Thờ, chậm, đứng một mình.  Bơ vơ.  Không mang giấy làm thơ, nhẩm trong lòng đôi vận…

 

Trăng sáng ngỡ là nắng

Mặt ai sáng như trăng

Trái đất đâu Địa Đàng?

Nhìn lên trời, tưởng tượng:

Những gì người ước muốn

Những cánh cổng đèn, hoa

Những bước chân đi qua

Đầy đường là hoa nở…


Em à, tôi đang nhớ, em đó, em mà thôi.  Những tà áo thắm tươi, những môi cười thơm ngát, những lời ca ý nhạc, những hờn mát không còn…Tôi không thấy ai buồn.  Tôi chắc em cũng thế.  Tôi đứng đây, đường rẽ, ngã nào, trăng, cũng trăng!  Với tôi, em, Giai Nhân; với tôi em là Nguyệt.  Tôi biết lòng tôi biết chỉ mình em, muôn năm…


Tôi đang ở thế gian đang mơ màng thế giới:  Ngày Mai là Ngày Mới, Hôm Nay là Ngày Vui.  Nói với hoa, hoa cười.  Nói với trăng, trăng tỏ.  Tôi cũng nói với Chúa:  Em, Tình Yêu Của Tôi!


 
. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ HoaKỳ ngày 14.01.2016.

VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004