Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới
Qúy vị đang nghe Silent Night















Noel Mưa



Có thể đêm nay mưa – điều không ai chờ đợi.  Nhưng kìa…mưa sắp tới:  mây đã mờ tháp chuông!

 

Có thể đêm nay buồn…vì máng cỏ sẽ ướt và câu chúc ơn phước cũng ướt sũng vì mưa?

 

Gió lật Kinh từng tờ, nước mắt từng giọt nhỏ.  Những chùm hoa Lys nở chứa biết bao yêu thương…

 

Mẹ ôm chặt lấy con, đầy ắp lòng nhân ái.  Những vì sao thức dậy, mây trời bắt đầu tan…

 

Người ta thấy vầng trăng hiện ra cùng với Chúa.  Người ta nghe lời hứa của Thượng Đế.  Chuông rung!

 

Những tiếng Kinh Kính Mừng vang vang đêm về sáng.  Một ngày mới đang rạng.  Một đời mới mở ra…

 

Cơn mưa có lướt qua rồi đã bay về núi.  Những con cừu cắm cúi gậm cỏ non mùa Xuân…

 

Noel vào cuối năm.  Tuần sau là Năm Mới.  Những cơn mưa sẽ tưới xanh cánh đồng Tân Niên…

 

Em ơi em em em!  Cơn mưa là bước dạo của đêm Chúa ra đời.  Anh muốn em mỉm cười cho Ngày Vui Mở Hội…

 

Ngày vui:  Ngày Năm Mới.  Rồi ngày nào cũng vui.  Non nước ta đẹp tươi.  Thế giới rồi rực rỡ…

 

Anh chúc em thế đó!  Anh hôn em chỗ nào…hỡi đôi má hoa đào mà Ba trồng trước ngõ…

 

Nhớ…những nụ hoa nở, Mạ hái chìa cho Ba.  Cũng nhớ…ngày em xa, hồi đó em, mười bảy!

 


Noel Năm Nay 2015


Noel năm nay, em ạ, đêm Rằm

Trăng rất tròn rực rỡ ánh hào quang

Tỏa quanh Chúa và sáng trưng trời đất

Sáng trưng em, khuôn mặt đẹp như trăng!

 

Anh nói hoài:  Em-Duy-Nhất-Giai-Nhân

Em duy nhất để Noel anh nhớ

Bên hình tượng muôn đời là Chúa

Rực rỡ trần gian muôn thuở Vầng Trăng!

 

Anh viết chữ hoa vì em có tên là Hằng

Anh viết chữ hoa vì em còn có tên là Nguyệt

Em như hoa Tầm Xuân nở ra cánh biếc

Đi khắp ruộng cà, anh đi miết tìm em!

 

Tháng Chạp cuối năm, hoa bưởi cười duyên

Tháng Chạp cuối năm, đêm Noel sáng tỏ

Em mặc áo dài vàng, em mặc áo dài xanh hay em mặc áo dài đỏ

Anh đứng nhìn em…làn gió mùa Xuân!

 

Em biết mà em, Tình Yêu bâng khuâng

Anh nhớ em, anh nhớ chiều nhớ sáng

Anh nhớ em biết bao nhiêu chạng vạng

Anh mơ màng có buổi tối Noel!

 

Chúa hiện ra kìa, em đó, một bên

Noel năm nay trăng tròn trọn vẹn

Ba trăm sáu mươi ngày em về đúng hẹn

Em nghe chớ em?  Từng tiếng Kinh Mừng!

 

Từng tiếng Kinh mừng, từng nhịp chuông rung

Cảm ơn Thượng Đế cho Con của Trời giáng thế

Anh nói thêm với em:  anh cảm ơn Ba Mẹ

Đã sinh ra em cho anh yêu quý muôn đời!”.

 

Em nhìn kìa em:  mây trắng đang trôi

Em nhìn kia em:  khắp đất trời rừng rực

Dưới bóng cây Giáng Sinh:  hai đứa mình hạnh phúc

và tỉ tỉ người đang hạnh phúc nhìn Trăng!

 

Hỡi ơi chí lớn trong thiên hạ

Gom lại không đầy mắt Mỹ Nhân”

Anh ngắm nhìn em, đọc thơ Phạm Thái

Cảm tạ Chúa Trời:  Chúa Ở Trong Em!

 

Noel năm nay!  Năm nay Noel!  Trăng Rằm làm chứng!

Tiếng chuông vang vọng:  Chúa Trời Giáng Sinh!

 

Ôi em của anh!



Joyeux Noel Merry Christmas



Tôi không có Đạo nhưng tôi nhớ / tháng Chạp có Ngày Chúa Giáng Sinh. Nhiều bạn dửng dưng mà cũng nói: "Noel đẹp quá chứa chan tình!".

 

Kìa bạn nhìn kia:  những Giáo Đường.  Nhìn cao:  cao vút đỉnh Yêu Thương.  Phải chăng Chúa Ngự trên cao nhất, trên chỗ vừa vang vọng tiếng chuông?

 

Phải chăng Chúa ở ngoài nhân thế / nên thấy trần gian khổ đủ điều:  người Mẹ sinh con không có sữa, người Cha gặt lúa chẳng bao nhiêu?  

 

Người già hôm sớm đời côi cút, người bệnh chia nhau một chỗ nằm! Người đói đi moi từng đống rác, người tù lao lực chẳng ai thăm...

 

Người giàu, ai nói mình sung sướng?  Con bỏ học hành, cháu tụ ba, tụ bốn, tụ năm...đi phá xóm, phá làng...như một lũ bê tha!  

 

Giàu đó, nghèo kia, đều nước mắt, chảy dài xuống ngực, xuống bàn chân.  Nỗi buồn muôn thuở không trôi ngược, nước mắt xuôi dòng theo tháng, năm!  

 

Rồi ngó ba quân ngoài trận mạc, mũi tên hòn đạn tránh ai không?  Hỡi ơi đau đớn không ai muốn mà máu đổ vì nợ Núi Sông!

 

Chúa ở trời cao nhìn thấy khắp!  Chúa đau cái khổ của con người.  Chúa bỏ ngôi cao và phú quý!  Chúa Giáng Sinh ra Để Cứu Đời!

 

Rồi...Chúa làm sao?  Rồi...Chúa chết!  Trên cây thập ác, Chúa dang tay! Rồi Chúa Phục Sinh...và lỡ cuộc, con người còn khổ đến hôm nay!

 

Chuông hoài vang vọng, chuông chiều sớm / nhắc nhỡ sinh linh nhớ lỗi lầm.  Chúa ở khắp nơi...mà chửa khắp, bởi trần gian rộng - rộng mênh mông!  

 

Tấm gương Thiên Chúa là Gương Sáng / bởi tại mây sương có lúc mờ.  Bật một que diêm tìm tới Chúa, ít nhiều ta sẽ bớt bơ vơ...

 

Đêm Chúa Giáng Sinh, tôi nói thầm:  mình người ngoại Đạo giữa đời chung, biết lòng của Chúa Lòng-Cao-Cả, tôi dặn lòng tôi Sống-Có-Lòng!

 

Tôi không quỳ trước nơi thờ Chúa, tôi vẫn quỳ đây trước bóng trăng. Tôi nhủ lòng tôi như khấn nguyện:  Sống Yêu Đời, Yêu Nước Việt Nam! 

 


Nắng Cuối Năm



Một chút nắng lên rồi tắt ngúm, mây mù chợt đến, sắp mưa chăng?  Cả năm chờ đợi mưa không thấy, chút nắng chiều nay:  Nắng Cuối Năm?

 

Chút nắng chiều nay, nắng tạ từ.  Ngày Đông vẫn lạnh tự ngàn xưa.  Nắng lên như cái que diêm bật, chút sáng bừng lên đủ ngẩn ngơ!

 

Chiếc xe bus đậu rồi đi tiếp.  Đường vắng hoe, thôi, thế đã chiều.  Cây đứng dọc đường không có lá, chim về ngơ ngác.  Cảnh buồn hiu…

 

Khép bâu áo lại, đi gài cổng.  Thương khóm hoa vàng nở đợi ai.  Ai có về đâu!  Hoa cứ nở.  Bầy chim vừa đậu cũng vừa bay…

 

Chỉ mây vừa đến, mây không tản, có lẽ mưa trời đã đóng băng, đang vướng đầu non hay cuối bãi, hết rồi xe bus buổi tàn năm…

 

Chuông Giáo Đường ngân…ngân…ngân nga.  Chuông Giáo Đường vang…vang xa xa.  Giáng Sinh, sau Lễ, đèn chơm chớp, xanh, đỏ, tím, vàng…con mắt hoa?

 

Những con mắt hoa chắc cũng buồn?  Bây giờ ờ nhỉ giọt mưa tuôn,  cuối năm một giọt hay vài giọt, tưởng tượng ai về cuối ngõ thôn…

 

Tưởng tượng lòng vui không nói được, xếp tư xếp tám bài thơ này, chạy ùa ra ngõ dang tay đợi em tóc thề bay trong gió bay…

 

Quán Cóc Bên Đường



Người ta bỏ quê để ra thành phố.  Cần gì ở đó?  Cuộc sống tốt hơn?...hay để nhớ thương về nơi vừa bỏ?  Tôi hỏi đứa nhỏ, nó không trả lời.  Tôi hỏi vài người ngồi nơi quán cóc.  Có người vuốt tóc…cũng chẳng nói gì.  Có người đứng đi, thở dài để lại…

 

Tôi từ thế giới về thăm Quê Hương.  Tôi rất nhớ thương nơi tôi có mặt…một thời xa lắc, một thời chiến tranh.  Những đám ruộng xanh vẫn còn đấy chớ!  Nhà cao ngói đỏ thấy đó thấy đây.  Những con chim bay chỉ là chim sẻ.  Bầy cò đâu nhỉ?  Và cả diều hâu.  Và cả chim sâu.  Mái lầu mây trắng trôi trôi trôi trôi…

 

Dòng sông chảy xuôi.  Tại sao không ngược?  Tôi lặng lẽ bước đi trên đường quê giống như vĩa hè Thiên Đàng Xa Lạ.  Gió động chiếc lá, giọt mù sương rơi.  Tôi nhớ áo phơi một thời bờ giậu.  Giọt mưa nương náu, giọt mồ hôi xưa…Tôi nhớ cây dừa thân đầy dấu đạn, qua bao ngày tháng còn dấu thời gian?  Tôi thắp bó nhang cắm mồ Cha Mẹ.  Tôi là đứa bé thật tình bơ vơ…

 

Thanh bình ước mơ, tôi về bỡ ngỡ.  Người ra thành phố, tôi về thăm ai?  Con ngựa một, hai, gõ dài nhịp lộ, chiếc xe thổ mộ đưa tôi lang thang. Người xà ích than:  sống đời khổ quá, con cháu xa cả, còn con ngựa già…còn thấy ngày qua và còn tháng lại.  Ôi lời cảm khái từ lòng hoang liêu, nhà xiêu, mái dột…Chút gì còn sót, chắc đó nhà quê?

 

Người ta bỏ quê để ra thành phố.  Lát, tôi ra đó, rồi tôi lại đi…Đất níu chân đi, gió cản áo về, biết bao giờ  nữa?  Níu cành hoa nở, hoa quỳ dễ thương, tôi để nụ hôn, hôn ai, ai biết?  Em ơi, nói thiệt:  Nhớ Em, Anh Về.  Nhớ mái tóc thề, chiều xanh tuổi xanh…

 

Nửa Đêm Về Sáng



Đêm về sáng, thức dậy.  Tuyết bay bay ngoài sân.  Thượng huyền lơ lửng trăng nhuộm vàng mặt sân tuyết…Lạnh, ôi là lạnh thiệt, hình như trăng đang run?  Gió rất nhẹ, mà rừng, hình như cũng run rẫy…Trăng với rừng tôi thấy…trái tim mình ai treo?  Tôi nói với người yêu, lạnh cùng em chia sớt.  Có khi nào đột ngột, trăng lạnh quá trăng rơi?  Và khu rừng kia ơi, có ai khơi lửa sáng?  Tại sao tuyết thì trắng?  Tại sao rừng lại đen?  Và…tại sao trăng lem, phải chăng trăng đang khóc?

 

Đêm về sáng, tôi thức, nhìn tuyết bay, tuyết bay, tôi nhớ tà áo dài của ai bay ở Huế, tôi nhớ tôi hồi trẻ, tôi, ông Thầy Giáo mơ, những đêm Việt Nam mưa, trăng mờ mờ trên núi…Trăng trôi từ Hà Nội, trôi về tới Mỹ Tho…Tôi nhớ những chuyến đò, tiếng tù và sáng sớm, tôi làm trai ứng chiến, súng nằm ngoan dưới trăng…Tôi đã thấy Việt Nam bình yên trong khoảnh khắc…Và nhiều năm cúi mặt, tại sao mình…tàn binh?

 

Chao ôi trăng Hòa Bình, đêm nay tôi nhìn thấy:  mặt sân dòng tuyết chảy, mặt người, nước mắt chăng?  Tôi rất nhớ Việt Nam, áo dài bay đường phố, nhớ những em bé nhỏ môi hồng tuổi thơ ngây.  Tại sao tôi ở đây.  Sân trường, cây khuynh diệp, tất cả thành tiền kiếp?  Tất cả thành hư vô?  Tôi nghe tiếng Nam Mô chùa Linh Sơn vang vọng.  Trăng chỉ còn cái bóng.  Cái bóng cũng vang vang…Huế, hoa điệp màu vàng, em áo vàng hay tuyết?  Em ngàn năm diễm tuyệt, hoa quỳ tôi nâng niu…

 

Nếu sống không tình yêu, người ta sống sao nhỉ?  Mắt ai hay sợi chỉ, khép lại giùm đi trăng…Tôi nhớ gió Dran.  Tôi nhớ mây Ngoạn Mục.  Chỗ nào cũng Tổ Quốc.  Chỗ nào tôi cũng…xa!


 
. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ HoaKỳ ngày 21.12.2015.

VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004