Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới













HỎI MÂY HỎI GIÓ


Đêm không ngủ, tôi lên cao hỏi mây hỏi gió

Đất nước tôi hôm nay sao có nhiều mảng tối

Mảng tối của “dân oan”, mất đất mất nhà

Mảng tối của công nhân lao động gian khổ mà vẫn nghèo khó – vẫn mua gạo từng lon, mua rau từng đồng, mua quần áo bán lề đường

Đất nước tôi sao có nhiều phụ nữ, con gái lấy chồng nước ngoài

Sao có nhiều người vợ bị hành thân xác, tinh thần và bị sát hại

Nhiều thanh niên uống rượu và nhiều người nghiện hút, mắc SIDA

Nhiều thanh niên, thiếu nữ ở nông thôn lên thành phố tìm việc bị lừa dối, bị thiêu sinh


Tôi hỏi mây hỏi gió – mây gió lặng thinh

Như không phải việc của mình

Việc của mình là ru êm con người – những con người ngủ yên trong an bình giả tạo

Đất nước tôi còn nhiều xôn xao, nhiều vương vấn về tín ngưỡng tôn giáo

Bởi vì những lãnh tụ vô thần muốn thay thần thánh

Để người người tung hô, bái lạy

Nên họ xây những nhà thờ cúng to đùng, những dinh thự lộng lẫy mà không mất một chinh

Bởi vì họ sợ “sự thật” từ chính lòng mình

Nên những tín hữu chân thật là kẻ khổ đau, là kẻ “tử đạo không đổ máu” hàng ngày

Đất nước tôi còn nhiều mảng tối

Nhưng tôi là kẻ tầm thường nên tâm can không chứa nổi

Đất nước tôi sao không thể làm người lương thiện, ngay từ khi còn trong bụng mẹ

Đất nước tôi còn nhiều mảng tối

Mảng tối của quyền lực

Mảng tối của tham nhũng, của hành chính “hành dân”

Đất nước tôi sao có nhiều người tự kỷ, nhiều người không được chấp nhận

Nhiều người bị lãng quên, bị khủng bố vì lương tâm.


Tâm tư tôi còn nhiều âu lo, trăn trở

Những trăn trở về biên cương Tổ quốc

Ải Nam Quan, Thác Bản Giốc, Gạc Ma, Lão Sơn và những gì khác?

Bài thơ này có được đón nhận hay bị vứt bỏ

Vì tôi là kẻ gàn dở, là kẻ cuồng ngôn, là kẻ chưa vượt lên khỏi chính mình, để làm kẻ “thời thế phải thế”

Nhưng tôi chỉ muốn “làm người chân thật” (*)

Không chấp nhận những mảng tối trong đời

Những mảng tối đã cướp đi tình người.


Bao giờ đất nước tôi được bình yên

Để tôi không còn hỏi mây hỏi gió

Bao giờ tôi không còn trăn trở

Để giấc ngủ được tròn đầy

Và tôi không còn sợ bóng đêm.


Ngày 28-5-2015


(*) Chữ trong ngoặc là của nhà thơ Phùng Quán.



. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ SàiGòn ngày 11.12.2015.

VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004