Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới















Đầu Non Cuối Biển


Em, giờ này ngủ rồi.  Anh canh cho em ngủ.  Anh canh từng hơi thở / của em thở bình thường…

 

Quả thật em dễ thương / như nụ hoa khép cánh.  Có lẽ vì trời lạnh.  Em thở rung cái mền.

 

Có thể anh có quên / nói một lời chúc đẹp / nên chi đôi mắt biếc bây giờ anh thèm hôn…

 

Cái miệng em buồn buồn, em thấy gì trong mộng?  Mái tóc em gợn sóng / trải đầy trên gối ngoan…

 

Em ơi em anh còn / nợ em gì không nhỉ?  Canh em suốt đêm, chỉ / để nhìn em ngủ sao?

 

Hay là anh chiêm bao / tự đầu non cuối biển?  Kìa, mặt trời đã hiện, bình minh…mình chia tay?

 

Anh sẽ thành đám mây / bay về em mưa lạnh?  Em sẽ là một ánh / chớp xé tung lòng anh?

 

Lòng anh rất mong manh / hay tình yêu mỏng mảnh?  Em ơi mưa có lạnh, giận anh một chút đi!

 

Rồi chúng mình cùng bay / sau cơn mưa buổi sáng.  Khi ngựa bon chân nản, chúng tựa đầu vào nhau…

 

Em ngủ em xinh sao!  Anh hôn em chút tóc.  Nhẹ thôi, em đừng thức.  Nhẹ thôi…Anh hôn em!


 

Tờ Giấy Trắng Và Mây Trời Cũng Trắng


Em tắt máy.  Em chào anh.  Đi ngủ.  Nụ hoa quỳ rực rỡ giấc mơ em.  Anh đi ra hiên.  Anh đứng lại bên thềm, anh thấy hoa, anh thấy em và bầy chim buổi sáng!

 

Anh, buổi sáng thì nơi em chạng vạng.  Anh, sắp trưa thì em đã tối rồi.  Nửa địa cầu vẫn đầy ắp mây trôi.  Thương quá mặt trời, nhớ em anh giụi mắt.  Thương quá vầng trăng, cô đơn, giống như em vậy nhỉ?

 

Đời người ta có chung có thủy.  Có làm chi ơi hỡi những tình yêu?  Rừng hoa quỳ kìa, ai đếm có bao nhiêu những nụ hoa vàng buồn nheo con mắt?

 

Anh muốn bồng em anh đem giấu cất trong trái tim anh như giọt mật mù sương.  Em của anh ơi anh nhớ Đơn Dương, nơi đỉnh núi anh chào xa Đà Lạt…

 

Gần ba mươi năm rồi bao nhiêu mất mát, hai cây đào còn mà Mạ mà Ba...  Hai cây đào còn, còn Tết nở hoa, anh xứ lạ chỉ chan hòa đau đớn!

 

Ôi Dran, những nhánh hoa quỳ ngả ngớn bên thành xe đò, anh biết vẫn còn nguyên.  Có điều chúng mình không có cái duyên để kỳ ngộ…bởi còn đâu Cổ Tích?

 

Ngày đang đi, kim đồng hồ nhúc nhích…Mình còn đâu Đà Lạt rất-ngày-xưa!  Anh gửi về em, này, nữa bài thơ, tờ giấy trắng và mây trời cũng trắng…



 Hôm Nay Nước Mỹ Đổi Giờ

 

Hôm nay, nước Mỹ đổi giờ, mùa Đông đã tới trên tờ lịch treo.  Lòng anh chỉ một chữ Yêu, lạ thay ngày tháng lại nhiều nhớ nhung!

 

Em, hồi, mười bảy, sang sông,  Hương Giang xanh biếc một dòng chảy xuôi, trong khi anh ngược lên trời, gối đầu cây súng nhìn ngôi sao buồn…

 

Mười năm, vài ba vết thương, một tháng bệnh viện, vẫn còn chiến binh.  Việt Nam khi có hòa bình:  Cờ tan, súng gãy, giật mình thời gian!

 

Đến đây là lúc đời tàn.  Đến đây ngơ ngác từng năm đổi giờ, nào ai đổi được ước mơ, bạn bè chạm mặt bơ phờ giống nhau…

 

Tháng, năm, sau, trước, một màu / nên người ta nói cái Màu Thời Gian, “Cầm như đã lỗi nhịp đàn, cố nhân ôi bấy ngỡ ngàng cố nhân!”  (*)

 

Em hồi mười bảy nhớ không / anh cây đa đứng mây gần mây xa / áo dài em mặc thoáng qua / hoa quỳ một đóa ôi ta nhớ mình…


(*) Thơ Hà Liên Tử, trong tập Tiếng Bên Trời:

Mười năm xưa, mười năm sau

Một hình bóng cũ xóa màu thời gian

Cầm như đã lỗi nhịp đàn

Cố nhân ôi bấy ngỡ ngàng cố nhân!


Và…Con Trăng Cũng Đục


Đêm qua, đêm Mười Bảy, đi trải chiếu nhìn trăng, nằm lặng im, chờ ngủ…Vầng trăng treo cửa sổ, hình như gió đong đưa rớt xuống lòng câu thơ Đêm qua đêm Mười Bảy!

 

Hồi em tuổi mười bảy, em có nhìn trăng không?  Em có nghĩ bên sông có vườn cau Ngoại?  Chắc em không có hỏi nên Ngoại vẫn ra vườn, nhiều chiều nắng héo hon.  Nhiều hoàng hôn cau rụng…

 

Em có hỏi tiếng súng vì sao cứ nổ hoài.  Ai ở đó, chân trời?  Ai mô chừ, góc biển?  Em có nghe tê điếng khi xuống đò sang sông?  Hương Giang nước vẫn trong như nước mắt em chớ?  Trên bờ sông, lối nhỏ, hàng tre nhánh rung rinh.  Em có nghe rùng mình, gió sông răng mà lạnh!

 

Đêm Mười Bảy quang tạnh, lòng chiếu sao đẵm sương?  Anh trở mình nghe thương tiếng giường kêu lắc rắc, thấy trăng rơi mảnh bạc từng chùm Mimosa.  Em với anh đều xa, xa từ em mười bảy, xa thêm ngày súng gãy, xa thêm muôn phương trời…

 

Dâu biển là đổi dời.

Tang thương là dâu biển.

Quả hồng chín lưu luyến trên cành chờ chim ăn.  Từ lúc em sang ngang, Dran buồn…muốn khóc.  Và…con trăng cũng đục.  Bắt đền em, gì đây?


 Hoa Mimosa


Mimosa, hoa vàng lá bạc…chỉ có trên Đà Lạt của mình thôi…cũng như chỉ có em ở trong đời / trong lòng anh yêu một người duy nhất!

 

Người ở khắp thế gian chỉ yêu một mình ông Phật, anh yêu em bằng Tình Phật Tình Người…bởi anh thấy em nhẹ lời trước những người bực bội…

 

Anh nói về hoa Mimosa…vì có một tối, trăng lên, vàng, ánh rọi xuống ngàn cây  (lúc đó anh là lính không được ngủ say), ánh trăng chiếu lá Mimosa như bạc…

 

Anh nhớ em, nhớ Cam Ly, dòng thác, ánh trăng trôi xuống lũng Vạn Thành, nước Cam Ly xuôi về tới Dran, em đang ngủ, mơ màng chi đó…

 

Mimosa bốn mùa đều nở.  Anh nhớ em, nhớ đủ bốn mùa!  Nếu mai này chỉ có một Mùa Thơ, không ai cấm anh nói em-là-nàng-Tiên-tuyệt-diễm…

 

Anh cũng nghĩ Mùa Thơ là mùa hiếm…cho nên em là Quý Nhất Của Anh.  Anh sẽ tả chiếc lá màu xanh long lanh như mắt huyền em, em nhé!

 

Anh chắc em sẽ cười bảo em-là-diễm-lệ, đẹp và dễ thương duy nhất của anh!  Anh đi hái hoa Mimosa rắc lên / áo dài em vàng như trăng ngọc…

 

Em biết không em, em là Hạnh Phúc, anh đứng ở hành lang trường nữ nhớ em, hoa Mimosa vàng em ấp trước tim, ngực áo dài phập phồng gió gợn…

 

Đã bao năm qua, bây giờ em lớn nên dòng Hương Giang rộng mãi hai bờ.  Em đi qua sông bằng một con đò.  Anh đi qua đâu mà trùng trùng đại hải?

 

Em ơi em hoa Mimosa anh hái rải về em vàng rực những đêm trăng…


Thèm Ơi Một Cơn Mưa


Mấy hôm nay trời chuyển như người Mẹ sắp sinh.  Có thể Mẹ sinh khó…ngày chẳng có bình minh!

 

Mưa, nỗi chờ nỗi đợi, gió còn ở chân mây.  Bầu trời mù xám xịt, buồn bẻ từng ngón tay…

 

Nhớ ai ở cuối biển, biết mình ở đầu non, Xuân chưa về không én vẫn rợp bờ sông Tương!

 

Là thương là nhớ lắm, năm ba phút bài thơ đủ để nghe lạnh mắt…đủ rồi đó Người Xưa!

 

Năm sắp tàn sắp tạ, hoa quỳ nở…hoang liêu!  Túp lều tranh gài liếp, tráng sĩ còn giữa đèo?

 

Tôi, tàn binh đất Trích, vuốt tóc bạc nửa đầu,  thèm cơn mưa bất chợt, trời trở mình…quá lâu!

 

Cảm Ơn Mùa Thu Cái Hồn Thu Thảo


Bão biển vào đất liền tạo những trận mưa nghiêng làm nhà cửa đổ ngã, bứt rụng hết hoa lá. 

 

Bão làm đời tả tơi.  Nước biển mặn,  biết rồi, bão từ biển bay vào tại sao mưa lại ngọt?

 

Nước suối, sông ngọt sớt chảy ra biển, mặn chằn!  Thật là sự trái ngang, nói ra trào nước mắt!

 

Ngọt với mặn…thành chát!  Lời bài hát du dương nghe thấy như bất thường, chan chứa buồn, đau đớn…

 

Những con chim bay trốn, chúng bay trốn ở đâu?  Chúng núp dưới mái lầu hay dạ cầu tuyệt vọng?

 

Nếu biển đừng dậy sóng liệu có mưa kia không?  Mặt đất nước xẻ dòng, ai thấy lòng của đất?

 

Ai thấy lòng của Phật?  Ai thấy lòng Chúa Trời?  Từng hồi chuông rụng rơi chi vậy, chiều với sớm?

 

Tôi đi hỏi con bướm, ép khô trong sách xưa bắt gặp một câu thơ:  “Lối xưa xe ngựa hồn thu thảo…” (*)

 

(*) Thơ Bà Huyện Thanh Quan:  Lối xưa xe ngựa hồn thu thảo, nền cũ lâu đài bóng tịch dương”.


 
. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ HoaKỳ ngày 05.11.2015.
Trang Trước
Trang Tiếp Theo

TÁC PHẨM CỦA TRẦN VẤN LỆ TRONG VIỆT VĂN MỚI

Quay Lên Đầu Trang

VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004