Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới
tranh của hoạ sĩ Trung Chiến














Ôi Dran Dran Hoa Quỳ Vàng Yêu Quý



Khu rừng thông xanh ngắt đã  nở rực hoa vàng.  Ôi Dran Dran!  Hoa quỳ vàng yêu quý!  Này cô em bé tí của ngày xưa ngày xưa ôm cái cặp học trò giấu cái gì trong đó?  Giấu một nụ hoa nở em sắp sửa cho Thầy?  Hay giấu một ngón tay em chùi sương trên má?  Hỡi khu rừng xanh lá, tháng Mười hoa quỳ ơi!

 

Mình vạch cỏ lên đồi, mình dừng chân ngó bướm, cánh bướm cũng vàng lựng, bướm hay là hoa bay?  Em dừng chân, đưa tay hứng từng nụ hoa nớ.  Nụ hoa nào cũng nhớ em cái thuở học trò, Thầy đôi mắt sầu mơ, tại sao Thầy như thế?

 

Em!  Hãy nghe anh kể chuyện tình yêu chịu không?  Em!  Đôi má hồng hồng ôi hoa đào Đà Lạt, Ba trồng để che mát trưa nào anh đi ngang đứng trước cổng nhà nàng, mỗi ngày nhìn em lớn, mỗi ngày nhìn bướm giỡn với hoa, sao không anh?  Ôi cái thuở Xuân xanh, hoa quỳ vàng trong nắng, chuyện tình yêu thầm lặng, mây trắng trời tương tư!

 

Bây giờ đang bây giờ mình về Dran nhớ, hoa quỳ vàng đang nở, tháng Mười đang đi qua…Em cũng như nụ hoa nếu anh bồng được nhỉ, thời gian muôn Thế Kỷ một mình em anh yêu!  Em là trăng, hồi chiều, anh giữa đèo Ngoạn Mục, con đường lên uốn khúc, anh tưởng vòng tay anh ôm em trong áo xanh, hôn em làn môi đỏ.  Em muôn đời anh nhớ, em muôn đời anh yêu!  Yêu vầng trăng buổi chiều nghĩ là trăng buổi sáng, tình không có chạng vạng, tình mãi mãi bình mình!  Chợt…một con chim xanh, xanh cái màu thanh thúy, nó bay vào lối rẽ, bay vào vườn hồng giòn.  Những trái chin chắc ngon như lòng em có phải?

 

Ai bảo em được sinh làm con gái để anh thề Chê Hết Thảy Giai Nhân!



Mình Một Hướng Nhìn Tổ Quốc Kia



Giờ bên anh khác giờ bên em, khi anh vừa tối, em là đêm, biết em còn thức, anh thương lắm, anh chúc em hoài:  Em Ngủ Ngon!

 

Em ạ, em đừng thức quá khuya, chúng ta phải trẻ để đi về, tình Non Nước vẫn tình trong mộng, mình nói thể mà khi phải đi!

 

Xé nát tim mà đi Trời ơi!  Xé nát gan lòng không đổi dời.  Biển dâu có lúc thành dâu biển, hết tủi hết buồn đến lúc vui…

 

Có thể thời gian đi rất chậm, thức khuya em sẽ thấy đêm dài, thức khuya em sẽ già hơn tuổi, người sẽ khòm lưng sẽ mỏi vai…

 

Có thể chúng ta không dũng liệt thì nên gìn giữ chút hơi còn.  Em thao thức mãi, làm sao mộng dẫu biết mơ màng như khói sương!

 

Mặt trời đây lặn, anh thèm ngủ, nằm cạnh bên em nói chuyện lòng:  ngàn nhớ trăm thương không thể đủ mà vô biên lượng nhé Non Sông!

 

Em ơi, mai sáng, bình minh dậy, mình một hướng nhìn, Tổ Quốc kia, thấp thoáng trong mây trong khói đó, chông gai ta dọn…một mai về!



Hôm Nay Và Tin Thời Tiết



Hôm nay không có mưa như tin thời tiết báo.  Không nơi nào có bão, Cali buồn ơi buồn…Bão rớt thì mưa tuôn, gió sẽ luồn trong phố, gió mân mê ngọn cỏ, gió gõ cửa từng nhà…

 

Hôm nay không mưa sa, tôi chờ thơ không tới nhưng biết em có đợi một bài thơ thường ngày nói về tóc em bay, nói về tay em lạnh, nói về mắt sóng sánh, nói về những nụ hôn…

 

Hôm nay rất dễ thương, tôi vừa nói như vậy, em xa tôi vẫn thấy em xinh như thế nào.  Hai cái má hoa đào, một cặp môi hoa lựu.  Đất trời một thành tựu, em, là một giai nhân!

 

Hôm nay trong bâng khuâng:  thơ, bài thơ mới nhất có thơm như hương mật, có ngọt như sữa không, có nâng lên tay bồng em bay vào trong mộng?  Em ơi sông gợn sóng con đò em trong sương…

 

Hôm nay thơ dễ thương chắc là một câu đó?  Lậy Trời, trời nổi gió cho thơ tôi bay xa.  Lậy Trời cho mưa sa xuống thành phố này với.  Nơi em tôi chưa tới, thương nhớ đến bao giờ?



Mưa Việt Nam



Em nói thật dễ thương:  “Em đi về giữa đường thì trời mưa ướt áo, những giọt mưa như những giọt máu ngày xưa anh đổ trên chiến trường!”.

 

Ngày xưa anh bị thương không có em làm sao em biết?  Bây giờ…thì em dễ ghét, tưởng tượng giống như thơ!  Em ơi những ngày xưa, những ngày xưa thân ái gió không bay ngược lại, mưa kìa, mưa đang rơi…

 

Bây giờ…mình xa xôi, chỉ nghe em thủ thỉ, đường mây như sợi chỉ, hai phương bao la buồn.  Bây giờ…chưa hoàng hôn, anh nghe lòng chợt lạnh, “Tại sao em không tránh cơn mưa trên đường xa?”. Ôi em, em nụ hoa khéo mà nhòa hương phấn, thương nhau không ở đặng, xa nhau buồn bao nhiêu?

 

Xa nhau buồn bao nhiêu?  Anh ngẩn ngơ tới chiều, anh ngẩn ngơ tới tối, anh bắt ngọn gió hỏi áo em chừ khô chưa?  Anh nói đó, cũng thơ; mình thẩn thờ…cũng phải!  Những ngày xưa thân ái, những ngày xưa xa xăm…

 

Em ơi, em Việt Nam, mưa, mưa tầm mưa tã.  Mặt em trong nón lá là vầng trăng anh yêu!


 

T.



Tên em, anh viết T và chấm, em cứ đọc giùm:  chữ đó Trăng.  Đã sắp Trung Thu, em biết đó, trái tim anh đó, Bóng Trăng Rằm!

 

Trăng của trời ai treo vậy em?  Trung Thu em chớ, nhé, buông rèm, em nhìn em thấy trăng trơ trọi, em hãy cười cho trăng chút Duyên!

 

Em là T chấm, chấm sau tê, tê tái lòng anh nghĩ chuyện về…để thắp nhang bàn thờ Cha Mẹ, để nằm nghe tiếng dế đêm khuya…

 

Ba mươi năm nhiều đâu bao nhiêu, gấp đôi thôi nhỉ chuyện cô Kiều…mà dâu mà biển thì vô kể…chỉ cái trụ đèn chưa ngã xiêu!

 

Anh viết tên em chữ đoạn Trường cho dài muôn dặm bóng người Thương.  Ôi xa như tóc xa như khói, thăm thẳm trời ơi mấy Đại Dương?

 

Di điểu bay đi di điểu về, người đi ai trở ngược đường quê?  Em ơi đừng đợi sông không bến, đã mỏi mòn thôi ánh nguyệt kia…

 

Anh viết tên em và dấu chấm, em nhìn chắc thấy nỗi buồn xa?  Anh nhìn, từng thấy em như thế…thấy cả cây đào đang trổ hoa!

 

Con dốc Bà Trưng con dốc buồn, tháng Giêng Đà Lạt chắc còn sương?  Em đi, có phải em đi đó?  Hay…Mỹ Nhân Hề Thiên Nhất Phương?

 

Đời Vô Thường



Có một chàng trai nọ, vào Chùa tìm gặp Thầy.  Thầy hỏi: “Anh đi đâu?”.  Chàng đáp “Con tầm Sư học Đạo”.  Thầy bèn xắn tay áo đuổi: “Anh đi ra, đời là cõi ta bà, học chi cho rối chuyện”.  Thầy còn nói nhiều câu…đau điếng, và, chàng trai đi ra…

 

Chàng đi dạo ngắm hoa.  Lòng chàng, rồi, lắng lại.  Chàng cân nhắc phải, trái, và, chàng lại vào Chùa.  Trước Thầy vòng tay thưa:  “Xin Thầy, con tầm Đạo”.  Thầy phất nhẹ tay áo, Thầy chỉ ghế:  “Mời ngồi”.

 

Bây giờ, Thầy thật vui:  “Cần gì con cứ hỏi”.  “Thưa Thầy, con muốn nói, con tìm Đạo tu thân”.  Thầy mở lời, ân cần:  “Đúng, tu thân, trước hết.  Sinh, Già, Bệnh và Chết, đời mở ra rồi chấm hết, thấy Có đó rồi Không”.  Chàng trai nghe nhẹ lòng, lời Thầy như tim đập…

 

Thầy bây giờ rất khác hồi nãy chàng vào Chùa.   Thầy bây giờ như một người-trong-mơ mà chàng hằng tưởng nghĩ.  Chuyện hồi nãy thành quá khứ, nếu còn nhớ chăng thì càng hiểu hai chữ Vô Thường.

 

Có thể Vô Thường là Bất Thường.

Có thể Vô Thường là Phi Thường.

Nhưng…người Bất Thường là người Điên, người Phi Thường là người Anh Hùng.  Có đó rồi thành không.  Thấy đó rồi mất đó.  Tất cả đều Không Thường.  Nếu chuyện gì cũng thường định thì làm sao có hai câu thơ:  “Trời không chớp biển với mưa nguồn, đêm nảo đêm nao tớ cũng buồn) (*).  Ca dao nói chuyện bình thường, không giải quyết được gì:  “Đêm qua chớp biển mưa nguồn, hỏi người quân tử có buồn hay không?”.  Không phải câu hỏi nào cũng có câu trả lời…cho nên Tầm Sư Học Đạo là để Tu Thân!

 

   Chàng trai bâng khuâng nhìn khói trầm bay trên bàn Phật.  Chàng nhìn nhà Sư và chớp mắt, chàng đứng dậy thi lễ cảm ơn Thầy.  Thầy khoát tay, “Không có chi”.  Chàng trai đi.  Ra trước cửa Chùa ngó nắng.  Cảnh Chùa lẵng lặng, vài cánh bướm vờn hoa.  Chàng ngộ.

 

Nhà Sư cũng đứng dậy đi giật một hồi chuông, tiếng chuông rơi tơi tả trên lá trên hoa…



Ngũ Tuyệt Bình Minh



Sáng hôm nay không nắng

Sáng hôm nay không gió

Hoa trong vườn vẫn nở

Bầy chim vẫn hót vang…

 

Tôi sắp nói về nàng

Một Quê Hương diễm tuyệt

Bốn ngàn năm nước Việt

Một nàng, tình muôn năm!

 

Sáng hôm nay, gió thầm

Nắng cũng thầm, nói vậy

Người tôi yêu chắc thấy

Tiếng lòng tôi ra sao?

 

Hãy nghe đó, tiếng chào

Anh chào em, Thế Kỷ

Anh chào em, chung thủy

Núi sông, nền gấm hoa…

 

Sinh ở cõi người ta

Hoa nở từ lòng Mẹ

Hoa bay hương nhè nhẹ

Tình yêu ngạt ngào hương…

 

Em, em đó, yêu thương

Quê Hương, em, mãi mãi

Đẹp ôi thời con gái

Vàng mướt Vệ Đường Hoa…

 

Hoa Quỳ của tôi à

Và ngôi trường thơ mộng

Mỗi ngày tôi còn sống:

Yêu Nước và Yêu Em!

 

Nếu tôi có nói thêm

Thì cũng Tình Yêu đó

Sáng nay trời không gió

Sáng nay nắng âm thầm



Mưa Chiều Một Thoáng

 

Xa nhau gió ít lạnh nhiều

Lửa khuya tàn chậm mưa chiều đổ nhanh!

Trần Huyền Trân



Nếu đừng có cuộc biển dâu

Bắc Nam đâu có trũng sâu mắt buồn

Nếu đừng có Thái Bình Dương

Những con thuyển nhỏ trong sương không mờ

 

Nếu đời không có ước mơ

Con sâu cái kiển không chờ người ta

Chỉ là cọng rác chim tha

Chỉ là chuông đổ chiều nhà thờ vang

 

Em ơi sao hoa quỳ vàng

Anh quỳ dâng tặng cho nàng trái tim

Em nhìn vào thấy mặt em

Thấy hai giọt lệ lăn tìm ánh trăng

 

Anh hôn nhé đôi mắt nàng

Anh hôn nhé, đó, buồn chan chứa buồn

Em là Non Nước Quê Hương

Hỡi chùm khế ngọt có còn treo không?

 

Em từ vén áo sang sông

Chắc nghe tiếng ngựa trên rừng anh kêu

Đó hồi anh ở Cheo Reo

Vạch cây tìm chút nắng chiều long lanh

 

Nhớ làm sao lũng Dran

Nhớ làm sao gió Trạm Hành heo may

Chiều nay Thu đã chiều nay

Heo may mấy cọng mà ray rứt buồn…

 

Cây rừng anh nhặt một ôm

Đêm nay đốt lửa nhìn suông đêm tàn

Đêm tàn đêm tàn đêm tàn

Mưa chiều một thoáng, đêm tàn mênh mông!



Kết Luận Bằng Thơ Tản Đà



Trời trở…mùa Thu đã trở về

Đất như cứ chuyển để người đi!

Trở về hay vẫn còn đi nữa

Sum họp ngậm ngùi nhớ biệt ly!

 

Tên đất nước ta…Tàu khéo đặt

Về Nam và Chạy Trốn Về Nam!”

Chỉ là hai chữ, đời tam tứ

Xuống biển lên rừng…dân lang thang!

 

Với Mẹ Âu Cơ, lòng dạ nát

Lạc Long Quân thích chí cười khà

Một trăm con cái chia đôi ngã

Ly biệt khởi đầu Mẹ với Cha!

 

Lịch sử ngàn năm dòng huyết lệ

Nghĩa gì…xa cách bốn mươi năm!

Mùa Thu nào cũng mùa Thu nhớ

Câu mở đầu là câu-hỏi-thăm!

 

Hoa quỳ nở đó, biết bao thương

Một hướng mà sao lại lạc đường?

Đi kiếm đời sau lầm kiếp trước

Tấm lòng bát ngát vạn trùng dương!

 

Em ơi từ lúc anh ra biển

Em tựa đầu non núi chẳng mòn!

Ai khiến nước xuôi, xuôi tới biển

Ai bày mây trắng tụ về non?

 

May mà rừng vẫn vàng hoa nở

và lá vàng hàng xóm bay sang

Vàng bay mấy lá, năm già nửa

Thơ thẩn kìa ai vẫn đứng trông! (*)


 
. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ HoaKỳ ngày 21.10.2015.

VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004