Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới













Xưa Và Nay Ngất Ngây



Người xưa làm thơ ước lệ (*)

Khi nói về cuộc chia ly

Thái Can viết:  “Anh biết em đi chẳng trở về,

Dặm ngàn liễu khuất với sương che!”

 

Người nay cũng làm thơ ước lệ (*)

Khi nói về nỗi cô đơn

Du Tử Lê viết:  “Đêm về trên vết xe lăn,

Tôi trăng viễn xứ hồn thanh niên, vàng”

 

Người xưa làm thơ lan man

Nhưng độc giả ít người than van

Vì ít ra cũng hiểu được cảnh, được tình

Nghĩ mình, nếu trong “tình, cảnh” đó…

 

Người nay làm thơ như cất vó

Được con cá, con tôm…cũng hay

Độc giả cứ vỗ tay

Nên những người thơ trở thành hào kiệt!

 

Người nay ôm con chữ và…rên siết

Cả cái dấu phảy…ngang phè.

Bị tai nạn chăng mà đêm về trên xe lăn?

Thương quá chữ “vàng” sau dấu  phảy!

 

Tôi thắp từng điếu thuốc đốt cháy

Nhiều đêm dài cổ kim

Có nhiều đêm dài lặng im

Chỉ còn nghe sương rụng…



(*) Ước lệ: (danh từ hoặc tính từ) Quy ước trong biểu hiện nghệ thuật – Từ Điển Tiếng Việt, nxb Khoa Học Xã Hội, Hà Nội Việt Nam năm 1994.

Ước lệ, người xưa hiểu như “khuôn sáo”, người nay coi như cách “làm dáng” hay “lập dị”.



Một Giang Sơn Dệt Bằng Hoa Gấm Mà Bốn Ngàn Năm Một Giấc Mơ



Trời sắp vào Thu, Hạ sắp tàn.  Lá đang xanh biếc ngả sang vàng.  Nắng thì vẫn nắng, không màu sắc, chút nắng cuối mùa vẫn chói chang…

 

Trời sắp vào Thu, chim họp bầy, chúng bay về Nam, bay về Tây.  Trời sinh di điểu nên di điểu, sắp lạnh tới là, chim bỏ đi…

 

Trời sắp vào Thu, núi thế nào?  Núi giữa lừng mây, núi vẫn cao…Động đất có không, chưa thể biết, thông ngàn gió núi cứ lao xao…

 

Trời sắp vào Thu, ngói giáo đường đang chờ xám xịt với màu sương, trơ vơ những nhánh cây không lá cũng sắp thay bằng những tiếng chuông…

 

Một ngày Chúa Nhật nhìn Thu sắp, tôi nhớ hoa quỳ Đà Lạt mình, tôi nhớ màu vàng quanh lối phố, nhớ người con gái mắt long lanh…

 

Gần ba mươi năm xa Việt Nam, nhiều khi tôi muốn hồn tôi tan như bao người đã nằm trong đất, trong biển, trong rừng, trên núi non…

 

Trời sắp vào Thu, sắp đổi mùa, sống đời ai thắng kẻ nào thua?  Một giang sơn dệt bằng hoa gấm…mà bốn ngàn năm một giấc mơ!



Hoa Huyền Hoa Sắc



Chữ Hòa không dấu huyền, em là Hoa đẹp nhất.  Chữ Hòa mà dấu sắc, em là Đấng Hóa Công…

 

Anh nghĩ tới con sông, em bao la như nước, anh sẽ không chùn bước khi đi tìm kiếm em…

 

Anh nghĩ tới trăng lên, một bầy Tiên đang múa, em là đóa hoa nở vàng rực khắp không gian…

 

Em rất là dễ thương, em rất là hiền hậu.  Không có hoa nào xấu, đã là hoa là xinh!

 

Em là hoa-ân-tình, em là hoa-ân-nghĩa.  Em ngàn đời như thế!  Em yêu quý vô cùng…

 

Anh nghĩ tới con sông…nếu em đừng qua đó…Hoa bên sông vẫn nở…Biết mình anh nhớ em…

 

Giống như sợi tơ duyên có rất nhiều mối rối, em à, anh có tội:  yêu em mà âm thầm…

 

Thôi thì tình-muôn-năm nhắc trong vài giây phút, anh nghĩ tới nước mắt và em ơi…trời mưa!

 

Trời mưa như hồi xưa em xuống đò bỏ bến.  Nơi em đi đã đến…Lưu luyến còn khói sương!



Hồi Ức Miên Man



Em ở ngôi nhà đó.  Ngôi nhà đó có số.  Nhà em trên dốc đó.  Dốc đá Hai Bà Trưng.  Nhà em nhiều hoa hồng, hai cây đào Ba trồng từng ngày xanh mát cổng, mùa Thu về gió lộng lá đào bay tả tơi, mùa Xuân nắng reo vui hoa đào đua nhau nở...mà em, em không thấy nữa, em về bên kia sông!

 

Anh nhớ em, biết không?  Nếu anh đừng mắc nợ, nợ núi và nợ sông, tình sông và tình núi, anh không phải băng rừng, anh không phải dong ruỗi, về phép đi lủi thủi con đường Hai Bà Trưng…Em ơi má em hồng hay hoa cài buổi sáng?  Em ơi con đường sạn, tiếng guốc em còn đâu!  Anh ngồi giữa thiên thu rồi gối đầu lên súng.  Sông em qua nổi sóng tiếng lòng của anh vang.  Anh nhớ em áo vàng cài hoa vàng trước ngực.  Em đi trên con dốc gió ngược tóc em bay…Khi anh vừa tuổi trai thì cũng vừa tuổi lính, những huy chương sóng sánh không đổi được trầu cau.  Anh yêu em chiêm bao chỉ trăng sao làm chứng, có nỗi buồn chịu đựng, có cả thời tàn quân…

 

Rồi, anh đi lang thang

Cuối đời anh vậy đó!

Ngôi nhà em có số, đường nhà em có tên, phải chi mà anh quên, ngủ yên trong lòng đất…Đất Nước mình dẫu mất, anh vẫn còn yêu em…



Nắng Trăng



Sáng, nắng ngợp ngàng, ôi nắng trăng!

Sau mưa, Los Angeles giống như Xuân

Sau mưa, em giống như niềm mộng

Muốn cắn em, mà, thôi khẽ hôn!

 

Em ở chi, mà, xa quá xa

Trăng kia xanh biếc dải sơn hà

Núi sông người lạ ngờ quê quán

Ngồi tựa đâu em, một góc nhà?

 

Ngồi tựa đâu, thì, cũng một mình

Nắng trăng lấp lánh bóng như hình

May còn loáng thoáng hoa quỳ nở

Tưởng tượng em hoài, em rất xinh!

 

Anh nhắc hoa quỳ, em biết chớ

Tháng Mười sắp tới, Đà Lạt thơm

Và em, thơm ngát như Đà Lạt

Một chỗ ngàn năm mãi mãi Xuân!

 

Một chỗ ngàn năm con dốc trăng

Ngôi trường anh nhớ, Bùi Thị Xuân

Hàng cây anh nhớ, hàng khuynh diệp

Muôn thuở, một người, em, mỹ nhân!

 

Em ơi trời nắng, nắng long lanh

Nắng của em và nguyệt của anh…

Ngày đêm tha thiết ai tha thướt

Áo lụa bình minh nắng bỗng xanh!

 

Thương quá câu thơ vừa lỗi vận

Tại em, ai biểu nắng mơ màng

Ở đây mà nhỉ, xưa, Đà Lạt

Anh dạo rừng tìm đóa Ngọc Lan…

 

Má Má Má Má Má Má Má Má Má Má Má Má


Tôi thường nghĩ về Má với lòng thương vô cùng:  Má suốt đời long đong, cuối đời thì quên hết…Quên cả tuổi gần chết, không biết buồn biết vui nhưng vẫn hay mỉm cười dù không gì trước mặt.  Má còn rất ít tóc nhưng vẫn hay chải đầu, sợi tóc rụng bay đâu, Má nhìn theo kiếm mãi…

 

Con Má, trai và gái, tản lạc như tóc bay.  Cuộc chiến tranh kéo dài, Má chịu nhiều mất mát:  nhà ba căn tan nát, đất tiêu thổ, vườn hoang.  Cha, người Má náu nương, đạn vèo qua, nằm xuống ngay sát bên bờ ruộng…rồi ở mãi ngoài đồng.  Tôi Cải Tạo trên rừng, Má mấy lần thăm hỏi, gạo, khoai, tay Má gói, có bịch thuốc rê vàng.  Thăm tôi, nắng chang chang, Má về, mưa tầm tã…Tôi thấy bước Má ngã, bà con dìu Má đi…

 

Tôi về lại chia ly.  Em báo tin:  Má lẫn, Má ngày càng yếu lắm, cầm cây gậy cũng run, tuy vậy vẫn ra vườn tưới hoa và nhổ cỏ.  Em tôi đã có vợ…mà vợ nó người dưng!  Một hôm Má reo mừng: thư tôi về thăm Má, tiền gửi về ít quá còn chia bảy chia ba…Hơn một năm tôi xa, Má ba trăm đồng chẵn, với Má đó nhiều lắm, hồi đó một lượng vàng…Má như nắng chiều tan, nhìn xa xăm và khóc…

 

Em tôi nhiều khi bực…cứ trách sao Má già.  Tôi buồn lắm, ở xa, chuyện nhà giao cho nó.  Má cơm nước thường bỏ, may không bệnh không đau.  Rồi…bỗng một hôm nào, tôi nhận tin Má mất!

 

Tôi chắp tay lậy Phật xin Má được siêu thăng.  Gói mì Má chưa ăn, em dâu tôi đem liệng.  Những con gà láu liếng nhớ Má chỉ đứng nhìn.  Tôi đang ngồi lặng thinh viết những dòng cho Má, nước mắt tôi lã chã, mưa tầm tã hồi nao…



Áo Dài Xưa Bóng Nguyệt



Xem báo thấy Mã Lai có Đại Hội Áo Dài, anh không thấy có ai xinh đẹp như em cả…

 

Anh nhớ em nhiều quá thấy ai mặc áo dài, cũng ngó theo, miệt mài, muốn đi theo mãi mãi…

 

Ai biểu em con gái, mà con gái Việt Nam xui cho anh muốn, ham làm người trai lãng mạn…

 

Em giống như ánh sáng của trăng Rằm thướt tha, anh nhớ hồi xưa, xa, em áo dài đi học…

 

Hành lang trường chạy dọc, anh nhìn em đi ngang, hình như hoa sen vàng nở chân em từng bước…

 

Chừ, anh ở xa nước, thấy người ta áo dài, nhớ em, không nhớ ai, nhớ anh trai lỡ phận…

 

Em ơi trời đang nắng anh vẫn nhớ Nguyệt Rằm, vẫn nhớ em xa xăm nghe mắt mình cay xé…

 

Em có đang ứa lệ nghĩ tới ai cuối trời, áo dài xưa em phơi hay mây trôi đó nhỉ?

 

Mới mà hai Thế Kỷ!

Mới mà…mà muôn năm!

Anh muốn cắn vầng trăng đêm Rằm này em ạ…



Em Hãy Đi Hỏi Con Ong Mật Nó Sẽ Trả Lời Cho Em



Tim anh có trăm ngăn.  Ngăn nào cũng em hết!  Anh nói trước khi chết, anh yêu em…cứ còn!

 

Không có ngăn nào buồn, em vào đi, xem thử.  Tại sao em ừ hử, bộ không tin anh sao?

 

Môi em đừng có màu của hoa đào trước ngõ anh thường đi qua đó…tim anh không có ngăn!

 

Hoa đừng nở dưới chân của em đi từng bước, anh làm thơ không được – chỉ là người đi ngang…

 

Em ơi chữ vô vàn nghĩa là sao em nhỉ?  Có phải là tỉ tỉ tình anh yêu quý em?

 

Tại em hỏi trái tim anh mấy ngăn mà vậy!  Phải chi em nhìn thấy trái tim trong ngực anh…

 

Tất cả lá đều xanh anh dành cho em thở.  Tất cả hoa đều nở, vì em, anh hiến dâng!

 

Trái tim anh trăm ngăn…một vầng trăng duy nhất, em đi hỏi ong mật có phải thế hay không?

 

Ôi hai má em hồng tại vì sao anh biết, anh muốn hôn, muốn thiệt, gật đầu đi em yêu!



Đã Mấy Mùa Thu Bay Trước Sân



Những chiếc lá vàng những chiếc lá vàng

Em ơi ngày xuống nắng vừa tan

Em ơi Thu mới mùa Thu tới

Mình gặp đây mà đâu Cố Hương?

 

Với anh, em vẫn là Non Nước

Sông núi người ta cũng bốn mùa

Cũng có vầng trăng như dĩa ngọc

Sắp bày trên đó một cành hoa…

 

Là em trước mặt mà nhung nhớ

Có phải nhà bên rụng lá vàng?

Có phải những chùm bông giấy đỏ

Vô tình bất chợt gió bay sang?

 

Em ơi lá rụng sầu không rụng

Những trái sầu riêng còn lửng lơ

Non Nước là em đôi mắt đẵm

Vô tình chao động ánh trăng xưa…

 

Những chiếc lá vàng trên áo Ngoại

Bây chừ là áo của em, mô

Gặp nhau đây vẫn là cơn mộng

Xao xuyến vì sao mặt nước hồ?

 

Anh nhớ mặt em như mặt Nguyệt

Bình minh còn giọt lệ sương khuya

Còn ngày tháng cũ ngày xa nước

Chưa hẹn ngày mai một buổi về!

 

Đã mấy mùa Thu bay trước sân

Em ơi anh nhớ quá bàn chân

Của em…hoa nở hồng năm ngón

Em có bao giờ ngó xuống không?

 

Những chiếc lá vàng những chiếc lá vàng

Cuối trời em hứng nhé chiều tan

Vén mây cho sáng hành lang gió

Anh ở cuối trời thấy bóng trăng…

 

Chuyến Đò Thời Gian



Một năm tưởng chậm mà mau, Nguyễn Xuân Hoàng mất hôm nào, đã năm!  Bạn xa, tôi chửa lần thăm, đây xa bạn có đôi lần đến đây…

 

Hôm qua bữa rượu tao mày, bỗng dưng ai nhắc ông-thầy-giáo-xưa…Chỗ ngồi người đó, bài thơ của tôi còn gắn trên gờ cửa gương.  Một năm, gương lược sáng trưng, cố nhân đâu nhỉ tóc bồng bềnh bay…

 

Mọi người ngưng một phút giây.  Mọi ly rượu vẫn để đầy đợi nâng.  Mọi câu chuyện bỗng như thầm, mọi con mắt hướng xa xăm, rồi thì…

 

Hoàng ơi này rượu của mi!

Hoàng ơi này rượu cạn đi rồi dìa…

Nha Trang, Phan Rí, ngày kia

Chân tao ghé được đốt mi nén trầm…

 

Đồng hương, đồng nghiệp xa xăm, hồn trong cát bụi thân nằm bình tro, nếu mà…đó một câu thơ, lát tôi đem chất xuống đò thời gian…



Như Chim Trời Xếp Cánh



Như chim trời xếp cánh, tôi xếp đời thơ tôi đem vào trong huyệt lạnh chôn theo với nụ cười…

 

Vườn thơ hoa hết nở, bươm bướm không còn bay, còn chăng muôn hướng gió vẽ ra muôn đường mây…

 

Như ước mơ rất đẹp đứt gánh nửa chừng Xuân, giấy hoa tiên hết chép những chuyện tình dương gian…

 

Thơ tôi còn hơi thở cuối cùng như thế thôi.  Tôi biết em không nhớ những gì tôi nói đâu!

 

Tôi gối đầu trên đất, tôi khép mắt lạnh lùng.  Giấc ngủ quên có thật, nàng Bạch Tuyết trong rừng…

 

Bảy Chú Lùn đi dạo, hết rồi ở đời nay.  Thơ chỉ là cổ tích…những tờ giấy chuyền tay!

 

Chim trời xếp cánh, được; thơ vỗ về cho ai?  Em cứ chải tóc mướt.  Tôi nhớ em tóc bay…

 

Hiếm người chờ trăng hiện, hiếm người đợi hoa khuya…Coi như tôi lạc bước trên lối khuya tôi về…

 

Cảm ơn đóa hoa ngọc ép trong thơ Thiên Thu.  Cảm ơn em nước mắt cho tôi lũng sương mù…



Cuối Tuần Định Đi Thăm Bạn



Cuối tuần định đi thăm bạn, không biết còn kịp nữa không?  Đường xa đã tới điểm cùng, ước mơ thì như mới chớm!

 

Đời người biết bao lần gượm, nhủ lòng mai mốt “được mùa”, họp bạn mình nói chuyện thơ, chuyện văn, chuyện thời quá khứ…

 

Đã có nhiều lần, đã lỡ…bởi ai cũng lỡ chuyến đò!  Tưởng đi để đến ước mơ, nào ngờ…ước mơ ảo vọng!

 

Nhiều lần mình thấy sự sống giống như chỉ mành treo chuông!  Những chuyện vui vẻ, chuyện buồn, nhắm mắt không còn gì cả!

 

Tiếng chuông Chùa rơi trên lá, tiếng chuông Chùa tan theo sương.  Chuông sáng giống chuông hoàng hôn chỉ khác trăng tròn trăng khuyết…

 

Hôm nay nghe người mền mệt, cuối tuần này biết kịp không?  Bạn bè từ những lần đông, bắt đầu thấy dần thưa thớt!

 

Bắt vài ý thơ bay vuột, may ra vài ý bất ngờ…rồi thì cũng một bài thơ, rồi thì cũng lời nói trước!

 

Cuối tuần này không gặp được, bạn ơi mình đã khói mây!  Chí lớn Nam Bắc Đông Tây, tử sinh lại là ngõ hẹp!

 

Bao giờ thấy đời thật đẹp, trái tim người – đóa hương dương?  Tôi đi nhặt những tiếng chuông…nhặt tiếng thời gian cát bụi!



Mưa Bụi



Em đưa tay ra hứng:  “Mưa bụi anh anh ơi”.  Em nói mà như cười.  Bụi mưa thành mưa bụi…Em nói mà không hỏi “Anh tại sao mưa bay?”.  Anh nắm chặt bàn tay của em hôn tới tối.  Trời mưa bụi phất phới giống quá Huế ngày xưa, ngày em tóc phất phơ chưa cài hoa diễm lệ và em chưa xử tệ với anh…em-theo-chồng!

 

Em đưa tay giữa không mênh mông dòng nước mắt giống con sông đang ngập mùa mưa lũ Trường Sơn.  Bóng con trăng chờn vờn trong mắt em lấp lánh.  Em nói:  “Anh ơi lạnh tới ôm em được không?”.  Anh nghe trong mênh mông lời em xưa bát ngát, những ngày xưa em hát Ai Lên Xứ Hoa Đào.  Em theo Ba Mạ vào Đà Lạt làm chi nhỉ?  Tình đã hai Thế Kỷ em ơi và em ơi…

 

Một chiều mưa rã rời.  Một chiều mưa bụi khói.  Anh nghe như em nói cái giọng Huế sáng trưng, anh thấy má em hồng, anh thấy em mười sáu ánh trăng soi bờ giậu và hoa bông giấy bay…Hồi đó với hôm nay xa ngàn trùng biên ải, em hết rồi con gái, em chỉ còn trong mơ.  Chiều mưa Toledo…

 

Anh đốt thơ cho cháy, nhớ em hoài mười bảy…nhìn điếu thuốc tàn hơi, biết em sang xứ người, thuốc tàn rồi lại đốt.  Mưa bụi bay không dột sao ngực anh ướt mèm?  Em vừa khóc hả em?  Tình ơi hai Thế Kỷ.  Phải em còn bé tí anh bồng em đi chơi.  Phải em đừng xa xôi, đứng đây nhìn mưa bụi…

 

Em ơi anh muốn hỏi:  “Em nhớ anh thật không?”.  Mưa bụi bên kia sông.  Tàn đêm, trăng mờ mịt.  Tóc em cài hoa tuyết, ai chải đầu cho em?  Tóc em gió tung lên, ai quỳ bên chân ngọc?  Có bao giờ em thức nửa đêm Toledo?  Nửa đêm nào cũng mưa…



 Trời Vẫn Còn Xanh Lá Đã Vàng



Trời vẫn còn xanh, lá đã vàng.  Mùa Thu, ai nói nhỉ, đang sang…Hình như tôi chỉ nghe mê sảng, con ngõ lâu rồi em không ngang…

 

Chỉ xe bus đậu rồi đi khuất, chỉ thấy bồ câu nhặt bánh mì.  Mai mốt lá rơi…xe rác nhặt, con đường sạch sẽ đợi ai đi?

 

Mai mốt còn lâu, dẫu một ngày.  Bây giờ lác đác lá Thu bay.  Mùa Thu bay lá từng câu hát.  Lá cứ bay và nhạc nhớ ai?

 

Nhạc nhớ chăng mùa Thu áo vàng, mùa Thu màu lá sắc chiều tan…rồi thành màu tím hoàng hôn buốt, em nói đi đừng đứng cắn răng…

 

Em nói đi đừng mím môi mà, anh không còn kịp tặng em hoa, anh không còn thấy Quê Hương nữa.  Mai mốt em rồi cũng rất xa…

 

Mai mốt trời ơi mai mốt Đông, lá bên hàng xóm rụng lên vồng – những ngôi mộ của thời gian đó, thành phố buồn em có thấy không?

 

Thành phố buồn mình cũng chẳng vui, sẽ như cột điện đứng đơn côi, sẽ như cái bóng đèn hiu hắt, cái bóng người hiu hắt lẻ loi…



Đường Trăng


Nơi anh đang ở và nơi em đang ở

xa bao xa em nhỉ con đường trăng?

 

Đêm hôm nay anh hỏi Nguyệt Rằm,

trăng mắc cỡ chun vào mây trốn mất!

Anh không biết hỏi ai cho ra sự thật:

Bởi cớ nào mà anh cứ nhớ em?

Trăng ở trên cao cho anh ngước nhìn lên

Nếu trăng là em, chắc là em ngó xuống?

Và em thấy lòng anh ước muốn:

Được gần em như những áng mây kia!

Không phải đêm Rằm anh mới thức tới khuya

Đêm mưa gió anh vẫn chờ em trên núi

Anh không đợi trăng lên anh mới hỏi

câu mới vừa:  Mình xa bao xa…

 

Nơi em ở có lần anh đi qua

Nhưng hồi đó thì em chưa ở đó

Chỉ có trăng thôi, ngàn năm trăng ngự

Anh nhớ em gọi tên em là Trăng

Anh mơ ước mình xây được cung Hằng

rước em về ngàn năm anh hầu hạ

Tuổi của em sẽ xanh hoài như cây si xanh lá

và trái tim anh hồng đỏ giống hoa hồng,

em buồn tay thì em bế em bồng,

em vui vẻ thì ném ra sông ra biển…

Mỗi mùa Xuân mình nhìn chim én liệng

vẽ những đường vòng từ khởi điểm đường trăng…

 

Nơi em ở bây giờ anh hết dịp đi thăm

Cái bóng xế đời người giống như trụ cờ biên ải

Cái đồn xưa anh cũng không bao giờ trở lại

thì thôi đành hiu quạnh một đường trăng!

 

Năm Học Mới Bắt Đầu



Trời chỉ mới chớm Thu, lá ngoài đường chưa rụng, người còn mặc áo mỏng:  Năm Học Mới Bắt Đầu…

 

Những em nhỏ gặp nhau, đứa nào cũng hớn hở, đứa nào cũng nói nhớ, gặp lại mừng quá mừng…

 

Tuổi thơ là tuổi Xuân, bâng khuâng là người lớn, rồi cảnh đưa cảnh đón chắc có vui có buồn?

 

Nhìn các em vào trường rồi cổng trường khép lại, nắng hình như tai tái tóc vàng cô giáo bay…

 

Lá ngoài đường chưa thay chắc đợi vài hôm nữa.  Trời sắp sửa đổi gió – gió Bấc thường se lòng…

 

Tôi nói với trống không, nhớ thời tôi dạy học, nhớ một thời ngắm tóc của ai trong nắng bay…

 

Hành lang trường vẫn dài.  Hành lang đời quá rộng.  Thời gian còn cái bóng lung linh xanh đường xa…



Thơ Tôi Một Chữ



Trời tạnh mưa rồi, không thấy bướm.  Vườn chưa có nắng, bướm không sang?  Nụ hoa hé nở mình tôi ngắm cứ ngỡ như mình đang ngắm trăng?

 

Ờ nhỉ tại sao mình cứ phải ban ngày không được nói ban đêm?  Bao nhiêu người nhớ nhung thời trẻ, ai buộc người ta sống-để-quên?

 

Sống-để-quên, đời có nghĩa gì…hỡi con bướm trắng bỏ tôi đi, hỡi bông giấy nở bên hàng xóm, sống để quên và sống-biệt-ly?

 

Tôi ngắm hoa và tôi tự hỏi:  quê mình đã nở mấy mùa hoa?  Bên sông cũng có hoa đào chớ…ai có buồn đâu một thuở xa!

 

Đêm qua mưa chẳng chi nhiều lắm, nghe tỉ tê nhiều ít vọng âm…Tôi ngắm nụ hoa tìm cái bóng.  Bóng mờ…cái bóng một đêm trăng!

 

Nói bướm, nói hoa rồi nói nguyệt, chỉ còn trước mặt nụ hoa thôi, lát rồi hoa nở, hoa tàn tạ…tôi tạ tàn theo nỗi nhớ người?

 

Ơi hỡi người xa như bướm duyên!  Tôi thương thương lắm má đồng tiền, em giàu có đủ tôi mơ ước…mà chẳng bao giờ tôi có em!

 

Trời hết mưa.  Trời chưa có nắng.  Tôi làm thơ, đã có bài thơ.  Mỗi ngày tôi hứa thơ tôi có…cho cố nhân là em-rất-xưa!

 

Cho cố nhân, là em, cố hương, cho Đà Lạt đó, xứ-mù-sương, dẫu ngàn năm nữa không về lại, em giữ muôn năm nhé, chữ Buồn!



Em Đi Đâu Mấy Bữa



Em đi đâu mấy bữa mà anh nhớ quá chừng.  Anh không hiểu sao lòng anh nhớ em nhiều vậy?  Nhớ như lò lửa cháy, bừng thêm khi gió qua (ở trong lòng không xa hèn chi lòng nóng quá!)

 

Anh nhớ em thật lạ…bởi vì mình đâu quen, chỉ mình anh biết em những bài thơ đăng báo, thấy mây bay ngờ áo, thấy hoa nở ngờ người, nghe gió cứ tưởng lời của em vừa thủ thỉ.  Ngó theo bầy chim sẻ định hướng trời em đi.  Ngó theo gió thổi mây, nghĩ đường em thẳm thẳm!

 

Anh nhớ em nhiều lắm, biết có nói gì hơn  thì chỉ mình anh thương / nhớ em, nên anh nói!  Đêm qua, mơ, anh gọi, bất ngờ nghe câu thơ người đi một nửa hồn ta mất, một nửa hồn ta bỗng dại khờ! (*).  Thơ hơn nửa Thế Kỷ, khi anh bừng thức dậy…chỉ mấy ngày em xa…Em xa như trăng tà, bình minh anh hết thấy ngoài cái mặt trời cháy ai biểu mà hiện kia?

 

Em ơi khi em về, thấy anh sao, nói thử!  Vầng trăng khuyết một nửa, hoa tàn con ngõ xanh…và long lanh long lanh giọt sương sa bờ giậu!  Anh cúi đầu trang báo, anh hôn em hôn em…bài thơ em chắc lem, bài thơ anh đền nhé!  Anh viết thư nhỏ nhẹ nhờ báo đăng thơ anh!

 

Anh ngồi ngó quanh quanh đã mấy ngày em vắng…Trời có mưa có nắng, em là nắng hay mưa?  Ai biểu em làm thơ cho lòng anh say đắm…Hai bàn tay chưa nắm, hai trái tim chiêm bao…



Đêm Nay Lửa Tắt Bình Khô Rượu



Khi em giận cái ly, em đá cái ly, vỡ.  Em giận anh gì đó, em đá anh, còn nguyên!  Em mắng anh “vô duyên!” rồi em bưng mặt khóc…Anh không là thằng nhóc, anh không thèm dỗ em, em đá vật kề bên, đụng cái bàn, đau điếng…Em cầm cái chén, liệng, vỡ giống như cái ly!

 

Anh không biết làm gì, anh bỏ đi ra cửa, anh lên xe, máy nổ…và,  đi uống cà phê, anh nhất định không về, anh sẽ đi, đi biệt.  Và, anh đi, đi thiệt, bốn mươi năm rồi mà, anh đi, đi thật xa, anh xa nhà, xa nước, dặn lòng không đi ngược, anh đi xuôi, đi luôn…Anh xa chắc em buồn?  Anh buồn hơn em chắc…

 

Bốn mươi năm khuất mặt cầm như khuất núi non, chuyện dâu bể mất, còn, nhớ cái chân em đá.  Gặp lại nhau có lạ không hỡi em, cố nhân?  Bỗng nhớ Vũ Hoàng Chương, hai câu thơ “ngậm ngải”:  Đêm nay lửa tắt bình khô rượu, đời vắng em rồi say với ai? Nhiều đêm ngó sao mai:  thêm một ngày đã mất, chuyện đó là sự thật; thêm một ngày bắt đầu, tự hỏi sống có nhau sao chia tay mà được?

 

Một hôm nghe tiếng guốc của ai vang ngoài hè, nhớ em và nhớ quê, nhớ cái ly tan vỡ, nhớ nhiều chuyện thêm nữa, và anh làm giống em, bưng mặt khóc vô duyên…Lúc đó chắc anh điên, bây giờ anh chưa tỉnh.  Hình như anh không tính anh buồn em bao lâu.  Nước vẫn chảy qua cầu, mây vẫn trôi ngang ngõ.  Đường trường ngựa cất vó, dặm trường mây nước trôi…



Cuối Tháng Đêm Gần Sáng



Cuối tháng, đêm gần sáng, trăng mới lên em à.  Giống như em, đi xa, anh chờ ngày muốn cạn…Cuối tháng, trăng cuối tháng, nhớ trăng chờ mỏi mòn.  Mà lạ, nhớ thì buồn và thương thì không biết mấy.  Bắt đền em được nhỉ, anh đền trăng Trung Thu!

 

Bây giờ chưa mùa Thu, vẫn còn trong tiết Hạ, cây đường xanh biếc lá, bụi đường tím không dè.  Em đi chừng nao về?  Biển chừng nao hóa núi, sông chừng nao hóa mây?  Anh hỏi từng ngón tay, ngón tay nào vuốt tóc em hồi đó gió bay, mái tóc thề trên vai gió bay hoài không mất!

 

Anh thương quá Đà Lạt.  Anh thương hoài em thôi.  Những đêm trời sương rơi con trăng chờ chưa hiện, anh đọc Tình Dâng Hiến của Tagore em nghe, ánh đèn đường vàng hoe mà môi em vẫn đó, lúc đó hoa đào nở, mùa Xuân là của em!

 

Ba trồng chi hoa duyên, phải chi mình mắc nợ, em chắc lòng không nỡ bỏ anh đi sang sông?  Anh nói với mênh mông, anh sợ mà em khóc.  Em không tìm hạnh phúc, hạnh phúc không có em…Anh biết chứ em nghiêng tóc trùm con mắt nhớ.  Anh biết chứ anh lỡ một chuyến đò ước mơ…

 

Bao nhiêu năm đã xưa, anh chờ chi trăng nữa?  Trăng cuối tháng đang vỡ, trăng cuối tháng khuyết dần, ai cắn trăng để ăn, ai làm mưa ướt gối?  Tại em mười bảy tuổi, tại anh chưa thành người, súng đêm đêm bên trời làm vầng trăng nát bấy!  Em đi tay không vẫy, buồn ơi hoa đào bay.  Từ hồi đó đến nay, hoa đào bay mãi mãi…

 

Tóc em anh thèm chải mỗi đêm trăng…Mà thôi!



Ngày Nắng Mùa Hạ



Ông Trời đưa bàn tay vuốt ve đầu bụi cỏ.  Trong lòng tay là lửa, cỏ cháy lụn từ từ…Cỏ niệm câu Như Như, chuyện gì đến đã đến, chuyện gì đi đã đi.  Ông Trời bật cười khì:  “Ta sáng tạo mùa Hạ!”.  Cỏ cong từng cọng lá rồi tan thành bụi tro.  Một cơn gió bay qua để lại lời từ tạ…

 

Từng hồi chuông hối hả từ nóc tháp bay ra.  Từng mỗi chút xót xa ngậm ngùi trang Kinh Thánh.  Cõi đời chịu chấp nhận cái lạnh của đồng tiền!  Phật Di Lặc cười duyên, sáu đứa nhỏ khóc ngất.  Cái gì còn đã mất:  sự dịu dàng thiên nhiên…Trên cành, con chim quyên giụi đầu vào lông ngực, mặc kệ nắng phừng phực chưa tới mùa nhãn lồng!

 

Cô lái đò trên sông vốc nước lên rửa mặt.  Đò không ai là khách, cô chở nắng sang ngang.  Từng lượn sóng tan tan, nắng vàng như chớp mắt.  Hình như cô đã khóc nghĩ đến bữa cơm chiều, gạo chẳng còn bao nhiêu, mẹ, cha, chắc vuốt bụng?  Con thuyền trườn trên sóng, nắng đuổi về hư vô…

 

Hiên quán, tàu lá dừa không che được ánh nắng.  Trong quán, không chuyện vãn.  Trưa buồn.  Đời lạnh tanh!  Ôi buổi trưa không xanh, lá vàng vàng ở đọt, chờ Thu mong rét ngọt rồi bay vù đi đâu?  Nước vẫn chảy qua cầu, nắng trên đầu bụi cỏ.  Thương quá những con thỏ, mắt đỏ rực vì sao?

 

Còn em, em thế nào?  Nhớ anh có nóng dạ?  Phần anh, nhớ em quá, nóng lòng cháy ruột gan.  Ai biểu em Việt Nam, Quê Hương thời khói lửa, không gian tung hết cửa, biển khơi nắng chói lòa…Nước mắt anh tuôn ra, tưới hộ anh bụi cỏ!



Tưởng Bài Thơ Không Nặng Cầm Lên Nghe Đau Lòng

 

Tưởng hôm nay không nắng mà nắng đã lên rồi, ghét sao ông mặt trời đỏ như cái chảo lửa.  Mùa Hạ, hoa mới nở, mới nở đó đã tàn.  Tội nghiệp những nụ lan sắc vàng chưa kịp thắm đã mềm trong tay nắm tím thẫm buồn làm sao!

 

Tưởng hôm nay tôi chào em đi ngang qua ngõ.  Trời không một chút gió nhớ quá tóc em bay, nhớ quá tà áo dài cô học trò e thẹn.  Mình chưa một lần hẹn, em chỉ ngang bất ngờ…giống như những bài thơ không chờ vần kết thúc…

 

Tưởng ai cũng hạnh phúc, ai đời cũng thong dong, ai cũng như nước sông êm xuôi dòng êm ả…Tưởng cây hoài xanh lá, trọn năm một mùa Xuân, tóc ai đó thơm lừng từ ngày mình biết nhớ!  Có gương nào không vỡ, vỡ rồi dễ chi lành, tại sao thuyền mong manh sang ngang và tới bến?  Bên kia nơi em hẹn?  Bên ni em không về?  Gió bay bay bay tóc thề một hôm nào không nắng…

 

Tưởng bài thơ không nặng, cầm lên nghe đau lòng.  Từ em sang bên sông mỗi ngày là Chúa Nhật.  Chúa cũng đi đâu mất, nhà thờ còn tiếng chuông!  Em biết không chữ Buồn anh xé ra mà được…rồi anh ném vào nước – nước mắt ngày mai mưa!

 

Ngày mai và ngày xưa không có cầu nào bắc…chỉ có bèo trôi giạt chở nắng đi lang thang, chở tôi trôi mơ màng, chở tiếng chuông nhà Nguyện.  Áo dài em màu tím, áo dài em màu vàng, màu trăng tôi nhớ thương…


 
. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ HoaKỳ ngày 22.9.2015.
Trang Trước
Trang Tiếp Theo

TÁC PHẨM CỦA TRẦN VẤN LỆ TRONG VIỆT VĂN MỚI

Quay Lên Đầu Trang

VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004