Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới
tranh thêu đàlạt













Valise Nhớ



Em có việc đi xa, vội quá để lại nhà một valise thật nặng, anh xách lên, nặng lắm, anh không dám mở ra…

 

Nhưng, ba, bốn, ngày qua, anh tò mò tọc mạch, cuối cùng…thôi thắc mắc: anh mở toang valise!  Em ơi, anh thấy gì?  Một valise đầy nhớ!

 

Em để cho anh, đó!  Em đâu chịu xách đi!   Chừng nào nhỉ em về?  Chừng nào thì anh chết?

 

Một câu hỏi đã mệt, nhiều câu hỏi ai nghe?  Chiếc valise nín khe chỉ trở mình trăn trở!  Anh nhớ em, nằm đó?  Em nhớ anh, cố quên?  Nếu mà ghét được em, anh không cần hỏi nữa…

 

Anh ra thềm, mưa gió…Anh cảm…động tình em.  Anh nghe tiếng trái tim gọi tên em từng tiếng.  Anh thả làn khói quyện, bay theo em, tới đâu?  Con sông có hai đầu, em đầu sông, anh cuối…

 

Em à, anh còn nói thì chỉ nói Nhớ Em!  Em à tiếng trái tim cũng nói hoài như thế…Vầng trăng như đẵm lệ từng đêm anh nhớ em…



Biển Trăng


Có lượn sóng nào không

Không vào bờ không nhỉ?

Sóng choàng nhau thủ thỉ

Trả lời cho tôi chăng?

 

Bãi cát trắng đêm trăng

Bỗng vàng như sắc nghệ

Dăm con còng nhỏ bé

Chạy lăng xăng, thương ghê…

 

Lúc đó sóng vỗ về

Đá chìa vai đón đợi

Ghềnh cao sóng không tới

Chỉ cào nhẹ dưới chân…

 

Tôi muốn đưa tay nâng

Sóng lên cao chút nữa

Nhưng sóng như mắc cỡ

Núp vào lượn sóng sau…

 

Từng lượn sóng xô nhau

Dạt dào chao ánh nguyệt

Sóng khác nào là tuyết

Bay miết trong đêm trăng…

 

Nếu sóng là giai nhân

Tôi vô vàn người đẹp

Hỡi em đôi mắt biếc

Biển của anh chừ mô?

 

Mắt em là biển thơ

Yên ba mờ nhân ảnh

Ôi một đêm biển tạnh

Anh nhìn sóng nhớ em!



Em Vẫn Người Con Gái Tóc Thề Bay Gió Xưa


Ngày chuyển về cuối tháng, trăng khuyết dần từng đêm, tôi một lòng nhớ em tròn như trăng mười sáu, nguyên như người ngoan đạo ấm dạ nén hương nguyền thơm ngát một trời duyên, thủy chung cùng mưa nắng…

 

Lòng tôi:  hồ nước lắng, trong xanh trời trong xanh, bởi vì em mong manh vầng trăng cài trước ngõ…Ôi những ngày xưa gió trăng bay đầy trên vai tóc thề em không dài vì Mạ luôn luôn vén.  Ôi những chiều xưa hẹn hai cây đào Ba trồng, tôi đứng xa ước mong em về cười mấy nụ…

 

Chừng đó thôi, chừng đó, mùa Xuân trong đời tôi, nghĩ có ngày xa xôi hòa bình tôi trở lại, em vẫn người con gái tóc thề bay gió xưa…

 

Thế mà…như nắng mưa, tôi, mặt trời đơn độc đứng giữa rừng muốn khóc, vuốt nước mắt mưa rừng, em, cô gái sang sông, sớm ghê, năm mười bảy!  Rồi từ nghe tin ấy trăng khuyết dần đêm đêm sau đêm Rằm, mười sáu…tôi thành người ngoan đạo tôn-thờ-thần-tình-yêu!

 

Ca dao nói chiều chiều ra cửa sau mà nhớ…Em và tôi không hứa câu gì sao bâng khuâng?  Em hãy là vầng trăng rớt xuống đi anh cắn…Em hãy là tia nắng xuyên lủng tim anh đi…Em ơi tôi nói chi có đau lòng hoa cỏ?  Em ơi tôi nói nhỏ:  “Anh Nhớ Em”, nghe không?  Buồn mênh mông mênh mông…

 

Hình Như Tôi Mơ Tôi Mơ Màng


Không nghe chim hót, chuyện gì đây?  Buổi sáng hôm nay chẳng phải ngày?  Nắng úa vàng hay cây úa lá?  Mùa Thu mà sao trời không mây?

 

Có chắc mùa Thu vào tháng Tám?  Nắng chiếu hành lang, hoa chẳng mừng.  Chiếc lá đêm rơi nằm dưới đất, khiêm nhường chút gió thoảng mênh mông…

 

Chim xa thành phố từ bao giờ hỡi những lòng xe bus chở thơ, chở bụi đi đâu, đường vắng ngắt, tóc ai vàng nắng rọi như tơ…

 

Chim không còn đậu bờ vai mộng, trời đất hoang vu bỗng nghẹn ngào.  Tôi nói với ai lời ướt đẵm, với bây giờ hay với mai sau?

 

với mái tóc vàng con suối ngọc, với đường dài có lắm ngã tư, với những ngọn đèn xanh đỏ chớp, nắng rớt kìa, ôi những giọt mưa!

 

Hình như tôi mơ tôi mơ màng.  Hình như hồn tôi đang lang thang.  Đây chẳng Thiên Đường không Địa Ngục, không bờ sông nhìn ai sang ngang…

 

Không cả vườn cau xanh bóng Ngoại, không Huế sao lòng cứ nhớ nhung?  Nhớ tiếng họa mi vườn Ngự Uyễn, nhớ ai thời thấp thoáng Hoàng Cung…

 

Em ơi em Nữ Hoàng của anh!  Em là mùa Xuân, Xuân mãi xanh!  Một chiếc lá vàng Thu thấp thoáng, ngày ôi buồn biết mấy bình minh…


Đêm Rằm Tháng Sáu Ơi


Sáng, nghe tiếng lảnh lót con chim hót, bay rồi…Hôm nay hình như trời nóng nhiều hơn hôm trước, suối, sông đều cạn nước chỉ chờ nắng khô thôi…

 

Con chim hót mấy lời, bay đi không quyến luyến.  Nếu chim bay ra biển nó không thể sống còn.  Nếu nó bay lên non, mù sương cũng hóa nắng!  Thế giới sắp ngày tận, nghĩ thế, buồn khi không!

 

Tôi đứng lặng nhìn sông – con sông Los Angeles – nó đang trôi mỏi mệt, vệt nước như tơ mây.  Hình như nó không đầy, không bao giờ đầy cả.  Chắc cũng không có cá sống trong lòng sông trơ…Những bài thơ ước mơ nằm trên bờ đau đớn…

 

Một chút mây trắng gợn đủ cho trời xanh phơi!  Một chút nhớ thương người…vẫn nhiều hơn một chút!  Rồi, từng giây từng phút thành Thế Kỷ, biết đâu!  Em ơi mây qua cầu rồi như em biền biệt!

 

Sáng, thơ tôi thảm thiết như tiếng chim vừa kêu.  Mùa Hè Los buồn hiu, hoa tím buồn héo rụng, những mặt đường gợn sóng nhăn nheo niềm xót xa.  Tôi xa nước xa nhà, nhìn màu hoa tím dạ.  Nỗi buồn không ai thả sao bay đầy không gian?

 

Tôi nhớ lắm Việt Nam, không có ngày trở lại…Trăng đêm nay tê tái, đêm Rằm tháng Sáu ơi…



Những Gì Tôi Vừa Nhắc Chỉ Là Tiếng Chuông Rơi

 

Chúa Nhật mà ngộ ghê:  nắng ngày Hè rực rỡ, không nụ hoa nào nở, giống em…còn ngủ ngon!  Những tiếng chim véo von chỉ là chuông…sáng sớm.  Không có một con bướm nào bay qua vườn hoa…Không một giọt sương sa nào đọng trên lá cỏ, những bông giấy màu đỏ bên hàng xóm rung rinh.  Gió chỉ làm rùng mình chút thôi hoa mỏng lét…

 

Anh làm thơ dễ ghét, sáng nay phải không em?  Thôi, em cứ ngủ thêm coi như ngày chưa thức, coi như gió qua ngực của em đang rung rung…

 

Trời xanh, xanh như sông chảy giữa lòng đất nước.  Không biết ai có ngước mặt nhìn con sông thời gian?  Ai nhỉ có mơ màng vầng trăng soi đầu ngõ rung rinh từng chút gió gót nhỏ guốc vông khua

Ôi đó cũng là Thơ mờ mờ em nhân ảnh.  Nếu sáng nay trời lạnh, anh nhớ em thế nào, Đà Lạt mình ra sao:  mưa mùa Hè mấy giọt?  Em ơi nước mưa ngọt, còn nước mắt em…thì…chuông đang ngân nga đó!  Những giọt nước mắt vỡ như Quê Hương, Trời ơi!  Trăng mai nằm trên đồi giống như em đang ngủ.  Anh nhớ lại quá khứ, em và trăng mông lung.  Anh nhớ lại con sông, em qua đò, em mất…Những gì anh vừa nhắc…chỉ là tiếng chuông rơi…



Một Ngày Hai Mặt Trời



Em nói với anh:  Hôm nay nóng lắm.  Em chỉ trời nắng không một chút mây, đôi chim đang bay, chúng bay trốn nắng?  Anh chỉ cho em khu vườn yên lặng đôi bướm đang bay…Em hãy dang tay ra cho bướm đậu!

 

Em nói với anh:  Anh là người xấu!  Bướm đâu muốn đậu trên tay người ta?  Em không phải hoa, em…là cái bóng, dẫu là trời nóng em vẫn bên anh!  Lúc đó vườn xanh, môi em hồng thắm!  Cảm ơn trời nắng!  Cảm ơn tình em!

 

Chúng ta đi bên, lung linh bóng nắng, trăng mai chưa lặn, ngày hai mặt trời…Ai thấy giữa đời chiếu thơ đang trải?  Thôi mình dừng lại ngồi xuống với nhau, nhìn kia hoa lau phất phơ trong gió, nhìn kia ngọn cỏ vui trong gió đùa.  Em là câu thơ khởi đầu thế nhé!

 

Một ngày nhè nhẹ trôi qua trôi qua, mình giữa vườn hoa thấy em duy nhất, tình yêu hóa mật chảy ra biển xanh.  Mắt em long lanh, hồn anh trong đó, anh hóa con thỏ nhai nắng bình minh…Anh viết chữ Tình, câu thơ thật đẹp…

 

Em ơi có biết anh đang nghĩ gì?  Nếu đừng chia ly năm em mười bảy, nếu đừng lửa cháy trên rừng Trường Sơn, Tổ Quốc mình ôm trong tay mình mãi, bờ sông bên ấy vẫn như bên này, em đứng dang tay mây bay Thành Nội…

 

Anh muốn em nói:  Hôm nay nóng lòng, mình về Phú Xuân, mình lên Nam Phổ, mình về lại chỗ năm em mười lăm, anh nói trăng Rằm, anh ơi có nhớ?  Đời mà dang dở thì đẹp hả anh?  Tình mà mong manh…là Tình Bất Tử? (*)

 

(*) Thơ Hồ Dzếnh, nguyên văn: Tình mất vui khi đã vẹn câu thề!

Đời chỉ đẹp khi hãy còn dang dở…



Một Mai Ngựa Xé Khu Rừng Cũ

 

Thương mà biết nói sao cho hết?  Lậy Chúa!  Cho con giữ được Nàng!”.  Tôi nghĩ tôi người luôn có Đạo…nên đang ngước mặt nói cùng Trăng!

 

Em là Trăng đó, Trăng Mồng Tám, mai mốt Mồng Mười, mai mốt Rằm.  Trăng khuyết, trăng đầy, em chỉ một:  Em Là Thương Mến mãi ngàn năm!

 

Em ơi tôi nói như tôi khấn, em, Chúa Trời, em cũng Quận Nương!  Chữ Quận tự dưng nhìn ngộ ngộ, nhắm nghiền mắt lại thấy Quê Hương!

 

Em kia, bờ sông, em kia, đầu non, đêm nay trăng khuyết, mai trăng tròn, hai chữ Sơn Hà thay chiếu trải, bạc đầu tôi chỉ…tại trời sương!

 

Em nghe ngựa hí bên sông Dịch?  Em nghe quốc kêu trong rừng không?  Đừng nhé đa đa đôi cánh mở che mờ mà mất biệt phương Đông!

 

Ôi tôi yêu nàng tôi yêu nàng, đêm nay trăng xanh mai trăng vàng, em là duy nhất, em là Nguyệt, nghìn đóa bình minh một nhớ thương!

 

Người ta còn nói:  Trăng Ngà Ngọc - em trọn đời tôi -  Một Bóng Trăng!  Em trọn đời tôi là đại hải, là con thuyền đưa tôi vào mênh mông!

 

Em ơi đêm nay đêm tuyệt vời, đêm nào thì cũng thế mà thôi…Mới hay sông chảy ra ngoài  biển, tôi có em, sông ngược lại đời!

 

Tôi có em nên tôi được nói:  “Tôi yêu nàng, yêu lắm Nước Non!  Một mai ngựa xé khu rừng cũ, tôi hứng em về một nụ hôn!” 



Yên Sa Hàn Thủy Nguyệt Lung Sa



Với đồng lương đủ sống sao xây được nhà lầu?  Một ngày kia bất động, cơ nghiệp rồi đi đâu?

 

Nhà Nội tôi rất giàu.  Nhà Ngoại tôi rất giàu.  Má tôi về làm dâu nhà môn đăng hộ đối…

 

Của cải của Nội, Ngoại chia cho Ba Má tôi.  Một đàn con ra đời…và chiến tranh cũng tới!

 

Nhà ba lần bốc khói, ruộng Hợp Tác Xã ăn…Con gái chồng quân nhân đều đi vào Cải Tạo…

 

Mấy đứa trai…”nợ máu”, đi “trả nợ” nhân dân.  Nhà cửa hai ba tầng, may ra còn tầng trệt!

 

Tôi, tù ra, đi biệt, nhiều khi ngồi buồn cười:  Ai cũng có một đời, đời nào cũng mây khói!

 

Té ra người xưa nói:  cõi đời cõi phù vân.  Người xưa ai ăn năn?  Người sau ai hối tiếc?

 

Đọc báo:  tin trong nước, nay lắm người ngồi tù, của cải đều phù du, oán thù chồng chất ngất…

 

Lương, lãnh ra có thật.  Nhà cửa kia, mơ hồ.  Chết, xác đốt thành tro, đó:  câu thơ bất tử!

 

Tôi nhìn lên tượng Chúa:  hai tay Ngài dang ra.  Ngực Ngài nở đóa hoa, đóa hoa đó – bất tử!

 

Tôi nhìn lên tượng Chúa, tự hỏi:  Thực hay Mơ?  Vầng trăng hiện mờ mờ, con thỏ ngồi gậm cỏ…


 
. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ HoaKỳ ngày 07.8.2015.

VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004