Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới
tranh của họa sĩ Nguyễn Qúy Tâm













Nhớ Nhớ Nhớ Nhớ Nhớ Nhớ



Thường mà nhớ người ta không nói lớn

Nói nhỏ thôi, “Trời ạ nhớ vô cùng”

Tôi mới vừa đọc lại bài Ngập Ngừng

Thấy Hồ Dzếnh nói như là thỏ thẻ:

 

Em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé

Để lòng buồn tôi dạo khắp trong sân

Ngó trên tay thuốc lá cháy lụi dần

Tôi nói khẽ: Ôi, làm sao nhớ thế! (*)

 

Tôi nhớ em, bao nhiêu lần, không kể

Bởi, nhớ hoài, khôn kể siết, thưa em!

Nhớ giống như “cái dĩa phần mềm”

Cái dĩa đó chứa trái tim mềm nhũn?

 

Nghĩ cũng ngộ, trái tim không bất động

Khi người ta còn sống ở trên đời

Đi đó, đi đây, bao cuộc đổi dời

Nhớ ai đó, nhớ…bởi vì mất mát?

 

Tới bao giờ…trái tim thất lạc

Mình mất mình, mất hơi thở thì thôi

Từ tuổi thanh xuân đến tuổi xế đời

Người ta còn sống, còn nhớ người trong mộng!

 

Hồ Dzếnh nói, cuối đời, không lúng túng:

Nếu trót đi em hãy gắng quay về

Tình mất vui khi đã vẹn câu thế

Đời chỉ đẹp khi hãy còn dang dở!

 

Đó, hệ quả của một lòng nhung nhớ

Đó, còn gì “có hậu” để mà thương!

Em ơi em, tôi không hiểu chữ Vô Thường

Nó có phải mây ngàn phương tan, tụ?

 

Nhớ, không biết bao nhiêu cho đủ

Nhớ, đong đầy, tràn đó, nhớ hay mong?

Nếu em đừng mười bảy tuổi sang sông

Mưa không ướt áo ai, một người lính trận!

 

Tôi nhớ Huế, nhớ một chiều mình đứng

Ngó vườn cau Nam Phổ nắng vàng

Tim tím ngọn cau sương khói bay ngang

Những người tôi thương yêu, bóng-hình-sương-khói!

  

(*) Thơ Hồ Dzếnh, trích từ bài Ngập Ngừng



Nắng  



Nắng dữ dội giống như con mãnh thú

Thè lưỡi ra là rụi hết đồng xanh!

Nắng trở mình từ lúc mới bình minh

Chắc sẽ nguội khi hoàng hôn, có thể?

 

Tôi mô tả nắng bằng lời của đứa bé

Rất ngây ngô, không một chút dịu dàng

Ai biểu em…không chịu đi ngang

Mặt đường rộng, nắng trùm kìa, đại hải!

 

Nắng quá nắng!  Màu môi em có tái

Có muốn nói gì hay ái ngại, làm thinh?

Quê ngưởi ta không có một ngôi Đình

Nắng rọi xuống ở quê mình, nắng khác?

 

Nắng cũng không phải giống như khi em hờn mát

Dễ thương sao đôi má nắng xanh xao!

Ôi ngày xưa trưa nắng trải lên rào

Em ngó nụ hoa nào, em có nhớ?

 

Sáng hôm nay, lời chào em, anh lỡ

Thay bằng bài thơ như thế đó…cũng đành!

Thương quá mà những sợi tóc mong manh

Không biết nắng có làm hoe không vậy?



Hồi Âm Từ Los Angeles



Ngày Chúa Nhật em không làm việc, không phải ngày Rằm nên em không đi Chùa, em ngồi trước nhà em thả mắt mơ, hành lang gió tóc em thơm tới Los!

 

Ngày Chúa Nhật anh không ai đến thăm để mà thưa thốt, nhớ em thôi cũng hết ngày rồi.  Cảm ơn em vừa hỏi anh có vui, tiếng phone reo chắc em nghe anh đáp?

 

Có nhiều ngày thấy đời tẻ nhạt, em đi làm, anh đi lang thang.  Rồi Xuân hồng, Hạ đỏ, Thu vàng…mình ngơ ngác hay thời gian ngơ ngác?

 

Anh hay nói chuyện với Los Angeles để cho lòng mình bớt quạnh hiu.  Los Angeles có buổi sáng, buổi chiều, có em trong hồn đăm chiêu tư lự…

 

Cảm ơn em, chiều nay qua gió, tóc em thơm mùi biển phía Đông, em biết gì không, em biết gì không?  -  Đọc e mail của em sao anh thương em quá!

 

Chiều Chúa Nhật em cầm lược thả tóc ngày xưa anh từng tương tư,  viết e mail bởi sợ anh chờ, gửi hương tóc của em hồi em ở Huế…

 

Chiều ở Los chuông ngân nhè nhẹ, chuông Nhà Thờ ở cạnh nhà anh, tiếng chuông rớt qua nhiều lớp lá xanh, anh cúi nhặt tưởng áo em chiều lạnh…

 

Em hãy ngồi yên, em đừng né tránh, anh muốn hôn em sau cổ, nha em!



Danh Chính Ngôn Thuận



Anh viết Nam phổ, em sửa giùm anh Nam Phổ

Cảm ơn em một chút xíu mà Vui!

 

Người Việt hay xoa tay xí xóa:

Chuyện nhỏ mà, bận lòng làm chi!”

 

Nam Phổ là một địa danh trong Huế

Là cái tên Riêng thì phải viết hoa!

 

Tiếng Việt mình Đơn Âm Đa Tiết

Nam Phổ là hai Tiết một trời…

 

Người Việt mình có câu “đầu môi…”

Rồi “chót lưỡi”, nên bao đời dang dở!

 

Người Mỹ không bao giờ viết New york

Mà luôn luôn New York, rõ ràng!

 

Người Mỹ không bao giờ viết New jersey

Mà luôn luôn viết New Jersey!

 

Anh viết Nam phổ là đã viết sai

Nam Phổ là Cái Tên – tên thì phải viết Hoa!

 

Em sửa lại giùm anh, anh cảm ơn em nhiều lắm

Chúng ta không phải người Tàu, chúng ta có chữ Hoa!

 

Hãy thử viết Vũ hoàng Chương…

Hãy tự hỏi:  viết cái gì vậy nhỉ?

 

Rồi viết lại Vũ Hoàng Chương

Thì ra mình viết đúng một danh nhân!

 

Vũ Hoàng Chương là một cái Tên

Nhưng gồm Đa Tiết, ba chữ nằm kề không thể tách ra!

 

Ai cũng viết Nguyễn Du

Tại sao lại viết Hà nội?

 

Hà Nội khác Hà nội…

Và Nguyễn du không phải Nguyễn Du!

 

Anh cảm ơn em sửa giùm anh cái lỗi

Nam Phổ là nơi anh để lại Trái Tim.

 

Danh bất chính thì Ngôn bất thuận

Anh cảm ơn em sửa giùm anh cái lỗi!



Và Em Chỉ Là Cái Bóng



Viết mail “chào em buổi sáng”,

bấm send, tôi gửi thư đi.

Tôi ngó lên trời mây bay

Tôi nghĩ rằng em nhận được…

 

Mây bay và con trăng bước

vào mây, trả ngày cho ngày

và ánh nắng chắc đã cài

trên cửa nhà em, mail tới?

 

Mỗi ngày, nghĩ em có đợi

lòng tôi nhận lại niềm vui

mặc dù…chỉ bóng mây trôi

mặc dù chỉ bóng mây trôi!

 

Tôi ra sân nhìn mặt trời

Tôi ra vườn nhìn hoa nở

Nghĩ em tóc vờn trong gió

hiu hiu mà thơm ngát hương…

 

Hình như em là Quê Hương

Hình như em là Cố Quận

Tưởng tượng con đò rẽ sóng

 Đưa người sang bên kia sông…

 

Nhớ em, tôi nhớ vô cùng

Nhớ Mỹ Tho hồi tôi tạm trú

quê nhà có nơi cư ngụ

mơ hồ như cõi âm ty…

 

Và từ chỗ đó, tôi đi

Vầng trăng cứ về trong mộng

Và em cứ là cái bóng

mơ hồ đây cõi tha hương…

 

Còn nhớ tức là còn thương

mái tóc em sương mù vướng

Trời không cho gì để hưởng

ngoài đi…để có thư về!



Đến Gió Cũng Ăn Gian



Hôm nay và hai ngày sắp tới, thời tiết Calif.:  trời mát, có mây nhiều.  Hàng cây chắc cũng biết rồi nên hết vẻ buồn hiu, cành rung nhẹ như vẫy tay mời gọi…Hai người đi đường cùng đưa tay với một cành hoa kề sát mặt, hôn…

 

Mới hôm qua quang cảnh phố phường, nắng xua đuổi hết người đi dạo phố.  Nhưng hôm nay, nhà nhà đều mở cửa; một cô bé dễ thương đứng ngó trời xanh.  Những chiếc quần đùi phô bày bắp chân, ai nhìn thấy nhớ cánh đồng ngô lắm nhỉ? Nếu tôi là người ngày đầu tiên đến Mỹ, gặp hôm nay, yêu quý đến muôn đời?

 

Tôi viết câu thơ, em đọc, em cười:  “Anh đúng là một người vong quốc, thơ khóc cười theo mệnh nước trầm luân!”.  Tôi nắm tay em, tôi nói:  “Thật anh cần em nói thế để anh thấy mình lạc lối.  Chỉ có Chúa Trời mới than mình có tội…trong khi mọi người ai cũng rất hồn nhiên!”.

 

Cái nóng hôm qua là bệnh của ông Trời điên.  Cái mát mẻ hôm nay là sự dịu dàng của người con gái.  Tôi làm như mình đi bên-lề-phải nhìn cõi đời trật tự…thấy bình an.  Dĩ nhiên tôi vẫn nắm tay nàng, hai đứa tôi đi, vin cành hoa xuống mặt.  Tại sao chúng ta cứ nhớ về Tổ Quốc…chỗ không còn trên địa cầu này?  Một ngày vui, ta giữ một ngày, mai có gì khác…thì bài thơ sẽ khác!

 

Em nhổ đầu tôi vài sợi tóc bạc, em thổi bay rồi, và…”Anh ạ, thời gian!”.  Hai đứa tôi theo thiên hạ qua đường, cái quần cụt gió ăn gian bắt ghét!


 
. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ HoaKỳ ngày 20.7.2015.

VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004