Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới
tranh của họa sĩ Nguyễn Xuân Mạnh













Đêm Nay Đêm Mười Sáu

 

Đêm nay, đêm Mười Sáu, trăng tròn như tuổi em, hồi em rất có duyên, hồi em còn đi học…Hồi em gió bay tóc, tóc thề như mây bay…Hồi đó như đêm nay, em ơi, trăng Mười Sáu!

 

Đường đẹp người đi dạo, trời đẹp trăng cô đơn.  Đêm nay, đêm thật buồn, nghĩ tới em, và nhớ một chuyến đò đã chở em đi mất bao giờ…Hồi đó những câu thơ đuổi theo em, mười bảy.  Hồi đó em có thấy mỗi lần chải đầu không?  Đêm nay đêm mênh mông như mặt sông gió lộng.  Người Lính đã buông súng đứng ngó mình tàn phai…Biết mình rất nhớ ai.  Biết mình đã tuyệt vọng…

 

Thì thôi, trong đời sống, cái bóng trăng trôi dài.  Rồi trăng cũng tàn phai, đêm mai, rồi đêm mốt…Gió bay từng sợi tóc, tóc vắn, dài, thiên thu!

 

Tôi nhắm mắt, cúi đầu, khép ánh trăng trong áo.  Những nhịp cầu hư ảo, những bến đò hư vô…Tôi không hỏi em mô bởi vì trăng im lặng.  Em đi đâu có nhắn một lời cho trăng xưa…Em ơi những câu thơ chảy dài theo mái tóc, Me nói “Con đừng khóc, gái lớn thì theo chồng!”(*). Những cây cải lên ngồng, vàng ơi trăng buổi sáng…

 

(*) Thơ Nguyễn Bính:

Gái lớn lên ai cũng lấy chồng

Có gì mà khóc, nín đi không? 



Em Ơi Muôn Thế Kỷ



Hồi chiều mây vần vũ, bây giờ thì trống trơn!  Mặt trăng lên đầu non sáng nụ cười ngạo nghễ…Đêm Rằm sao đẹp thế mà nóng quá đi Hằng Nga!  Không một thoáng mây qua và mặt trời đã tắt.  Ngọn lửa chiều phừng phực, bây giờ cũng nguội dần, trăng như ngọc trong ngần nằm trong tay phù thủy…

 

Cuối tháng Năm nước chảy dưới dạ cầu chắc sôi?  Ánh trăng theo nước trôi và bốc hơi, dám lắm?  Tôi nhìn trăng, không ngắm, lòng say đắm đã mờ, phải chi hồi chiều mưa cho đêm trăng đẵm lệ, cho trăng bớt ngạo nghễ tưởng mình Chúa mùa Hè!  Tôi ghét trăng không dè lần đầu tiên đó nhé!  Tôi biết mình không dễ nói lời vừa mới đâu…Ai biểu trăng trên đầu của tôi mà xa quá…

 

Phải chi trăng là lá – chiếc lá tôi đang hôn.  Phải chi trăng là hồn – cái hồn tôi lãng đãng.  Tôi nghĩ tới mai sáng, tôi thấy trăng dịu hiền, tôi sẽ không ngủ quên để ngắm trăng cho thỏa…

 

Đêm Rằm trăng sáng tỏ sao lòng tôi buồn buồn?   Phải chi tôi đầu non để cho trăng ngự trị.  Trăng ơi muôn Thế Kỷ, tình tôi dành cho trăng.  Hồi chiều, may mây tan nếu không thì trăng khóc.  Tôi nhớ chiếc đò dọc, tiếng tù và trong mưa; tôi nhớ những bài thơ tôi tương tư minh nguyệt, tôi tin là trăng biết, tôi-tin-là-trăng-biết, có phải thế không trăng? 

 

Cái nóng đang dần tan, trăng thêm tròn yêu quý.  Trăng ơi muôn Thế Kỷ, tình tôi dành cho trăng…



Đêm Như Ngày Nóng Ơi Là Nóng



Đêm như ngày, nóng ơi là nóng.  Sáng trưng trời không động một nhành cây.  Nóng không bay vì không có gió bay.  Ngoài tiếng xe chạy ngoài đường, không tiếng chim nào hót.  Chim đã đi đâu có dòng suối ngọt?  Người sẽ làm sao ngày nóng thế này?  Lên xe bus về Đông, về Tây?  Vào siêu thị giả vờ xem hàng hóa?  Trên xe bus, trong siêu thị, máy điều hòa mát mẻ, dẫu mình nghèo cũng…rất ung dung…

 

Sáng hôm nay tôi nghe nhói trong lòng.  Tôi nghĩ tới câu tôi chào sắp viết cho người thương sông ngăn núi biệt:  Good Morning M Yêu Quý Bên Trời.  Mấy  chữ thôi.  Mấy chữ đó thôi!  Tôi tự hỏi:  mình thật thà hay mình làm dáng, mỗi ngày viết như vậy để chào buổi sáng, mình vô tư làm một kẻ vô duyên?  Mùa Hạ Calif. mùa Hạ không hiền, mình có nên giữ lòng mùa Xuân trong khuôn, trong sáo?  Không!  Không được!  Lòng tôi kiêu ngạo, phải gửi tới người thương là…Nóng Quá Em Ơi!

 

Tôi đã nói với tôi, tôi nói thật lời.  Tôi cũng nói với em thật lòng em ạ.  Không chút gió nào thấy rung rinh lá.  Không niềm vui để tả chuyện vu vơ.  Tôi biết chỗ em trời đang rớt mưa, nắng tôi có gửi tới em chỉ thêm thừa hiu quạnh!  Sáng hôm nay, tôi có bài thơ trốn tránh, một sự tầm thường, “em đừng giận anh nghe!”.  Cái nóng ở đây ngay cả trên hè có mái che không cho lọt ánh nắng…Ánh nắng ở đây là ánh-nắng-trắng không như ánh trăng-vàng-chải-mướt bờ tre…

 

Chải mướt em xưa lắm, tóc thề, cô học trò đi trên con đường dốc, nắng qua sương bao nhiêu lần chắt lọc, gió bay êm tình quá cố nhân…

 

Bài thơ tôi, thôi tới lúc phải dừng…coi như có rồi một lời chào tất cả!  Chào California, chào mùa Hạ.  Chào Michigan, chào Texas xa xăm.  Chào Ohio mưa trắng cánh rừng ai cầm ô đi qua từng con phố ướt.  Chào Toledo người trong gió ngược bay về tôi bình minh chiêm bao…



California Ngày Mùa Hạ



Ngày bắt đầu lên.  Nắng bắt đầu.  Không gian là nước, lửa hay dầu?  Mới bình minh đã nghe lòng nóng, khăn thắm chị choàng đã tới đâu?

 

Mùa Hạ hồng đây chỉ tím hoa.  Mùa hoa La Jacaranda…Chị đi tìm lá Diêu Bông chắc?  Hay chị còn mơ một bóng xa?

 

Chị ạ, đường xe chạy đã nhiều, hàng cây nắng rọi thấy xiêu xiêu, Chị tôi bước ngọc ai dìu nhỉ, ai nắm bàn tay nói mến yêu?

 

Lá Diêu Bông chẳng bao giờ có, chỉ có buồn thôi dẫu nắng mưa!  Mười bảy chị nhìn trăng khuyết khuyết…Trăng tròn mới đó, chuyện xa xưa!

 

Ngày bắt đầu lên.

Nắng bắt đầu.

Bao nhiêu nước cũng chảy qua cầu

Bao nhiêu mây cũng…rồi tan tác.  Nhớ chị, bài thơ, đó…mấy câu!

 

Chị ạ, lại thêm mùa Hạ nữa, ở đây hoa tím thấy thêm buồn.  Quê người nhớ quá chùm hoa phượng, biết hỏi ai chừ mô cố hương!



Bóng Nắng



Cả thế gian như một cõi Thiền:  núi đồi không tóc nắng nghiêng nghiêng, đêm trăng không biết làm sao nhỉ, tấm áo cà sa mấy lớp sương?

 

Cả thế gian muông thú mất rồi, trên trời rải rác chút mây trôi, cây không thấy nhánh nào xanh lá, bờ suối vài hoa ngỡ nụ cười…

 

Bờ suối hình như còn dấu gót của ai để lại đã ngàn năm?  Bài thơ ai gắn trên tường đá còn lại mơ hồ mấy nét trăng…

 

Cả thế gian hiu quạnh nghẹn ngào chỉ là tiếng gió chợt lao xao, chùa rêu mái ngói xanh màu nắng; nắng với màu rêu tưởng một màu!

 

Tưởng…tượng,  tưởng tượng…không hình tượng!  Sắc tức thị không vậy đó ư?  Không trung không khéo mà tan vụn, tiếng thét nào vang một kiếp tu?

 

Những lối mòn không một bước nai, nắng ơi là nắng cả trong ngoài – trong tâm tưởng của người lưu lạc, ngoài một niềm mong thấy một mai…

 

Cả thế gian như thế, nước nhà, Trời làm dâu biển một cơn qua, người tu thay áo đi vào chợ,  cuộc đổi đời mơ đá trổ hoa!

 

Đá trổ hoa không?  Lòng trổ huyệt!  Mồ cha mộ Mẹ thấy mô nào?  Nhân danh Cách Mạng, nhân danh được!  Bình Trị Thiên…Trời ạ, thế sao?

 

Thiên trị may ra mới Thái Bình…Người ta sửa lại cái-nhân-danh, núi kia không tủi đồi trơ trọi, thơ một câu thôi cũng có Tình!



Khi Houston Có Bão



Khi Houston có bão

Thì Cali có mây

Có chút mưa bay bay

Dẫu trong ngày rất nóng…

 

Em nói thật cảm động:

Bên này bão anh à

Mới có nắng hôm qua

Hôm nay mưa ướt sũng!”

 

Em nói làm lúng túng

Nghĩ mình phận làm trai

Không cản được cho ai

Chút nào cơn giông tố!

 

Em ơi khép cửa sổ

Đừng đứng nhìn qua anh

Đừng thấy một tàn binh

Đi nhặt mây rải rác…

 

Nước Mỹ rộng bát ngát

Nam Bắc dài đường dài

Chim có chắp cánh bay

Vài Tiểu Bang rồi đậu!

 

Chúng mình đều sao xấu

Mọc giữa trời bao la…

Bão bên em đang qua

Mưa bên anh vài giọt…

 

Đủ cho anh đau buốt

Đủ cho em xót thương…

Và càng nhớ Cố Hương

Chắc gì mưa nắng thuận?

 

Anh, bức tường bất động

Em, con đường bập bềnh

Mỗi ngày nhủ lòng quên

Còn thương nhau…tâm sự!

 

Nói những gì cho có

Chuyện trong ngày vậy thôi!

Phải chi đừng xa xôi

Đừng anh đây, em đó…

 

Anh thở nhẹ làm gió

Thổi tóc thề em bay

Anh cúi hôn bàn tay

Của em ngày tháng cũ…



Hồi Tối Trời Mờ Một Chút Sương



Hồi tối trời mờ một chút sương

Nhưng em là Nguyệt vẫn như gương

Mồng Mười, trăng vẫn chưa tròn lắm

Em vẫn vuông tròn chữ Nhớ Thương!

 

Có lúc tôi như là đứa bé

Làm thơ như một học trò làng

Đi tìm từng chữ, vo từng ý

Chữ “vẫn”, nhìn hoài thấy giống trăng!

 

Trong bốn câu thơ, ba chữ “vẫn”

Tưởng nhiều, mà ít lắm, thưa em

Chữ “em”, chỉ một, em nhìn đó

Vô lượng, vô hằng:  Một Trái Tim!

 

Em, một mình em, bao la trời

Kìa trăng, một bóng sáng muôn nơi

Tự nhiên tôi biết mình khôn lớn

Đứa học trò làng, chỗ khác chơi!

 

Hàn Mạc Tử đêm nhìn trăng mờ

Gửi theo làn gió biết bao thơ:

Gió trăng có sẵn làm sao hưởng?

Làm sao giết được người trong mơ? (*)

 

Tôi lớn khôn ờ nhỉ tuổi nào?

Từ nhà em ngõ có hoa đào?

Từ con đường dốc trăng Đà Lạt?

Từ tóc thề em, chừ…ở đâu?

 

Đêm mồng Mười trăng bạc chút sương

Nguyệt dù Nguyệt Bạch, một lòng thương

Bởi em là Nguyệt em không đổi

Một chút sương mờ, tóc vấn vương…

 

(*) Thơ Hàn Mạc Tử: 

Đói quá!  Trời ơi tôi đói quá

Gió trăng có sẵn làm sao ăn?

Làm sao giết được người trong mộng?



Good Morning M



Gà chưa gáy sáng mặt trời đã lên…

Em biết không em?

Mùa Hè thế đó! Những đóa hoa nở

Vì em vì em…

 

Gà chưa gáy sáng mặt trời đã lên!

Gió nhẹ gió êm, thật êm thật khẽ:

Anh hôn em nhé!

Em là bình minh…

 

Em có giật mình cứ làm bộ ngủ

Thương không hề đủ khi người ta xa

Nhớ không thể qua

Những tàu lá chuối…

 

Nếu anh không nói, anh không nhà quê?

Tại nhớ quá đi mà quê mà quán!

Lá chuối lãng mạn

Không rụng bao giờ…

 

Nhớ em như chưa, chưa hề được nhớ!

Thương biết là lỡ

Lạ ơi thương hoài…

Ai biểu tóc dài em bay ngoài giậu…

 

Phải chi em xấu một chút giùm anh!

Em cứ đi nhanh, em đừng ngó lại

Em đừng con gái

Anh không tương tư!

 

Em ơi bài thơ chào em buổi sáng!

Hôn em vầng trán liệu có được không?

Mỗi đóa hoa hồng, môi em có phải?

Lòng còn ái ngại mà nhớ mênh mông…



Dòng Sông Trôi Trôi Xuôi

 

Vài chút mây qua ngõ.  Vài chút gió vào nhà.  Vài bóng người thoáng qua.  Vài bông hoa e thẹn…Biết là em không hẹn mà sao anh cứ chờ?  Giữa mùa nắng mong mưa, mặt sông hình như rộng, không con đò xé sóng lòng người vẫn rách tươm…

 

Vài chút gió mơn man khuôn mặt người trăng cũ.  Gió trong rừng trong rú không rủ về tương lai…Sau cuộc chiến kéo dài, không ngờ đời trôi giạt.  Không ngờ đời đổi khác!  Dòng sông trôi, trôi xuôi…

 

Chuyện gì cũng thế thôi khi em không cất tiếng thì mong chi lời hẹn chỗ nào một ngày Xuân! Xuân hồng em choàng khăn “hái phù dung trong nội”(*), Hạ đỏ ai có hỏi thì…em đã theo chồng!  Dòng sông ôi dòng sông lặng lờ mùa Thu xám.  Và mùa Đông ảm đạm!  Con ngõ vàng hoa mơ…

 

Vài chút mây.  Không mưa.  Vài chút gió.  Không mát.  Anh nhớ về Đà Lạt, anh nhớ em…ngày xưa!  Ờ nhỉ bốn câu thơ cũng một đoạn của ruột, cũng một thời non nước, mỏng như lá chuối non, mỏng như một chút son em bắt đầu con gái…Xuân đi, Xuân bất tái; Hạ về, Hạ của ai? 

 

Vài chút mây đang bay

Vài chút gió đang thoảng   

Vầng trăng còn thức nán

Chải đầu em, cố nhân!


(*) Thơ Huyền Kiêu



Tại Vì Em Diễm Tuyệt Thơ Tôi Đầy Tình Xưa



Tôi nhớ Đà Lạt quá…Nhớ những cây Ngọc Lan trong sân Chùa Linh Sơn, những đêm hoa bay hương, những hồi chuông ngân nga, những đóa hoa ngọc ngà tỏa mùi thơm bát ngát…

 

Đà Lạt ơi Đà Lạt tôi xa em nửa đêm, tôi để lại trái tim chắc là em có thấy?  Những tiếng chuông nát bấy, Đà Lạt ơi tình yêu!  Đà Lạt những mai chiều, những trưa mưa phất phới, bước chân tôi không mỏi dẫu nhà em trên cao…

 

Tôi nhớ hai cây đào Ba vun trồng trước ngõ.  Dốc Hai Bà Trưng đó lên Chùa không bao xa.  Chùa Tuệ Quang nhiều hoa, chùa Linh Sơn cũng thế…Yêu em tôi không kể những ngày tôi tương tư.  Tôi yêu em bao giờ, và bây giờ, cũng thế!  Em ơi hai Thế Kỷ cứ ngỡ ngàng ban sơ…

 

Hoa Ngọc Lan là mơ trên bệ thờ yêu quý.  Em thôi mà!  Ai nữa trong lòng tôi thanh Xuân!  Những bậc đá như thang bắc lên trời vời vợi.  Hoa Ngọc Lan chắc đợi những đêm Rằm phải không?

 

Đà Lạt gió ngàn thông muôn đời còn quấn quýt những tiếng chim ríu rít những tiếng chim bình minh…Một sáng đây, giật mình nhớ em nhiều thêm chút hoa Ngọc Lan đơm mật vì em mà nhớ nhung.  Ôi hai má em hồng, ôi lòng tôi xanh biếc.  Tại vì em diễm tuyệt, thơ tôi đầy tình xưa…

 

Ngọc Lan em là mơ

Ngọc Lan em là thơ

Tiếng chuông Chùa thánh thót

Nắng hay trăng đều ngọt kể cả những dòng mưa…Ngọc Lan em là mơ!  Ngọc Lan em là thơ…



Thời Gian Hay Phù Vân



Ngày-Của-Cha bốc hơi..  Nắng sau đồi đã tắt.  Ba cây nhang bàn Phật cũng tàn rồi, theo Ba.

 

Ba là người đi xa chỉ về trong nhang khói.  Các con Ba vẫn nói, một câu thôi – nhớ Ba!

 

Mạ hồi xưa nhớ Ba thường hái hoa ngồi ngắm, Mạ nói Ba là nắng tô thắm từng nụ hoa…

 

Mạ nói rồi lệ sa, Mạ chờ Ba đến cạnh, hôn lên má Mạ lạnh cho Mạ ấm miên man…

 

Mới mà bốn mươi năm, biết bao lần dâu biển, Mạ Ba chỉ còn hiện trong giấc mơ đôi khi…

 

Ba đi, tiếp Mạ đi.  Hai cây đào ở lại mà tiếc thời con gái chừ lưu lạc tha hương…

 

Ngày của Cha vô thường, ngày của Mẹ vô tận.  Con Mạ Ba chìm, đắm hay nổi, trôi cũng đành!

 

Ngày hôm nay xanh xanh gió rung cành hoa tím, Ba ơi màu-kỷ-niệm không riêng của một người…

 

Ngày Mẹ, trước, lâu rồi; nay Ngày Cha vừa hết.  Chắt chiu hai ngày Tết, tạ đó nắng hoàng hôn!

 

Ba ơi lòng con buồn, ôm Ba sao Ba biệt?  Hai tay con cứ riết thời gian hay phù vân?



Ngày Của Cha


Hôm nay,

Ngày của Cha.

Những người nhỏ tuổi

Còn Cha Mẹ

Những người lớn tuổi

Thường mồ côi.

Xin bạn hãy coi tôi như còn nhỏ tuổi

Ngày hôm nay thui thủi

Nghĩ đến Cha Mẹ

Thấy đầy ắp trong lòng mình

Tình Mẹ Nghĩa Cha

Hai chữ Yêu Thương xin được hiểu là

Tình Cha và Nghĩa Mẹ!

 

Hôm nay, mới sáng thôi

Thấy bầy chim sẻ

Líu lo trên mái nhà

Và tung tăng như một bầy con nít

Quả thật tôi yêu thích chúng

Yêu thích cái gì đã thành thân thuộc

Như hương thơm điếu thuốc

Khói bay bình minh.

Quả thật tôi biết mình không còn Cha Mẹ

Đời tàn bóng xế

Thường người ta mồ côi!

Có vẻ vời

Lại một thời thơ dại

Chẳng qua là nói đi nói lại…

Mẹ và Cha, một định nghĩa của Tình Yêu!

 

Lát nữa trưa, lát nữa chiều

Ngày-Của-Cha qua như ngày-thường-bữa

Tôi viết những điều trên đây, để đó

Sang năm lại mở ra nhìn…

Cái Tình trước mặt!

Bao nhiêu người xa khuất

Đi qua trong đời tôi

Bao nhiêu người xa xôi

Có tôi đang dấn bước

Ôi những người-đi-trước

Hồn ở đâu bây giờ?

 

Sáng như trời bỗng mưa

Té ra là giọt nước mắt

Ba cây nhang vừa thắp

Khói như mù sương nhớ thương…


 

Nắng Sau Lưng Người Đó



Chỗ “người ta” sướng thiệt

Mưa mát mẻ mùa Hè

Người ta mong nắng về

Để mà…khoe mái tóc!

 

Ôi “người ta” hạnh phúc

Có mái tóc làm duyên

Chắc “người ta” không hiền

Hiền…có ai mong nắng?

 

Hai má “người ta” thắm

Chưa đủ dễ thương sao?

Mưa, dẫu có mưa rào

Chắc không trôi hết phấn!

 

Los Angeles nắng

Nắng đến đổ mồ hôi

Người như tắm nước sôi

Té ra sôi nước mắt!

 

Phải chi đừng xa cách

Mình lên đó tắm mưa

Mình lên đó làm thơ

Lấy thơ cài ai tóc…

 

Nhớ thời ai đi học

Mưa Đà Lạt mưa phùn

Hai má ai hồng hồng

Mình mong mưa mãi mãi…

 

Nhớ thời ai con gái

Mưa nắng đều hữu duyên

Hai mắt ai thật hiền

Nhìn mình và lặng lẽ…

 

Mình có thời tuổi trẻ

Bẽ bàng và phù du

Người ta” thì thiên thu

Có nụ cười thật đẹp!

 

Nói làm sao cho hết

Tôi thật mong mưa hoài

Cho “người ta” đường dài

Nắng sau lưng thổn thức!


 
. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ HoaKỳ ngày 03.7.2015.