Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới
tranh của họa sĩ Đào Hải Phong












ĐỜI QUẠT

 

Đời quên mày suốt cả mùa đông

Bụi bám riết, mầu nhạt phai, cánh rĩ ...

Bên góc khuất mày nằm yên, lặng lẽ

Không hận đời, không kể lể kêu ca!

 

Cuộc đời mày luôn theo tiết theo mùa

Khi được quý, khi bị đời quên lãng

Đời vẫn thế, con người quen thực dụng

Ghét hay yêu tùy cảm hứng xu thời.

 

Mỗi cuộc đời có nỗi khổ niềm vui

Đừng ảo tưởng ngọt bùi là vĩnh viễn

Khi nắng hửng thấy mênh mông trời biển

Lúc mây giông - đêm đến giữa ban ngày.

 

Quạt chỉ là một công cụ thời nay

Có càng tốt mà không thì ... đỡ vướng

Người ta chỉ cần mày khi nắng nóng

Hết nóng rồi mày có cũng như không!

 

Qua mùa hè chắc sẽ tiếp mùa đông

Thì mặc kệ, quạt ơi thì mặc kệ

Mi đã thuộc một kiếp đời lặng lẽ

Thì cần chi cuộc thế mải xoay vần?!

 

21/6/2015


TUỔI TRÒN TRĂNG

-Tặng con VL-

 

 

Con gái tuổi tròn trăng

Mắt xa nhìn đăm đắm

Một chân trời rực nắng

Một mặt biển mộng mơ ...

 

Đời là nhạc là thơ

Là bình minh chim hót

Là hoa thơm trái ngọt

Là khát vọng đam mê ...

 

Xuân mới chớm sang hè

Vầng trăng lên vành vạnh

Chim đầy lông mượt cánh

Buồm căng gió khơi xa .



Có ánh mắt đón đưa

Có nỗi niềm da diết

Có chờ mong nuối tiếc

Có rào đón bủa vây ...

 

Cặp sách vẫn căng đầy

Trang vở còn để ngỏ

Thấp thoáng góc phòng nhỏ

Nụ hồng soi nghiêng nghiêng ...

 

Nơi phương trời không tên

Hoàng tử nào đâu biết

Có một nàng Bạch Tuyết

Đuổi bướm giữa rừng mơ!

 

Trời thoắt nắng thoắt mưa

Người thoắt cười thoắt dỗi

Hoàng tử từ đâu lại

Khi nở đoá tầm xuân?

*

Con gái tuổi tròn trăng ...

 

7/1993



. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ HàNội ngày 03.7.2015.