Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới











 

Cảm Ơn Em Nhớ Anh


Bạn, Houston, cho biết:  “Bên này mưa lê thê, một cơn bão đang về, mưa hoài buồn bã lắm!”

 

Mình đáp:  “Bên này nắng, hai hôm nay nhạt nhòa, có lẽ bão ở xa đang trên đường gần tới?”.

 

Không biết chuyện gì nói, cứ nói hoài nắng mưa!  Không lẽ cứ làm thơ?  Mà ý thơ…nghèn nghẹn!

 

Trong cõi đời dâu biển, nhiều khi bão trong lòng cũng làm nhớ con sông, nhớ con trăng chìm nổi.

 

Con trăng không có tội, tội nằm ở con đò, người xa mình ngày xưa, con đò đi mất biệt…

 

Không ngờ qua Texas, không ngờ đang Houston, mấy hôm nay bão giông, con đò nhớ bến cũ…

 

Đây, quê người, xa xứ, con sông xưa ở đâu?  Con sông xưa không cầu, đây lắm cầu xa lộ!

 

Nhiều khi mình xấu hổ, hỏi chi người Houston?  Đời, có đó là không.  Nhạt nhòa dòng nước mắt…

 

Em ơi anh có nhắc  chuyện ngày xưa chỉ buồn.  Em hứng giùm mưa tuôn, hứng cho anh mấy giọt…

 

Mưa trời luôn luôn ngọt, muối thì mặn, gừng cay, em đã về với ai, nhớ anh làm anh nhớ!

 

Mưa trời còn cứ đổ xuống lòng ai cũng đành.  Cảm ơn em nhớ anh.  Cảm ơn em nhớ anh…



Chiều Qua Chợt Thấy Heo May Nổi

 

Sắc trời nhàn nhạt dưới khe

Chim bay lá rụng cành nghe lạnh lùng…

Huy Cận


Trời đất năm nay có bất thường

Nửa chừng tháng Sáu đã mù sương

Chiều qua chợt thấy heo may nổi

Chợt thấy có màu lá héo hon…

 

Thung lũng mờ sương, chiều cũng mờ

Chim về tổ cũ lạc bơ vơ

Có con bay ngược về phương Bắc

Tưởng chỗ về không phải chỗ xưa?

 

Chim bay.  Lá rụng.  Hoàng hôn xuống

Chiều trải ra rồi lịm tắt rồi…

Những ánh đèn xanh, vàng, đỏ hiện

Tưởng sao chìm nổi rất xa xôi…

 

Người đi có lẽ đi ngàn trước

Để lại ngàn sau thơ quá buồn:

Lá rụng, chim bay, ngơ ngác đó

Từ nay ai đếm những hoàng hôn?

 

Khăn thắm choàng đầu, ai, tưởng chị

Mùa ơi đồng nội gió còn thơm…

Chút heo may chợt lòng se sắt

Ai vỗ về cho rụng bớt sương?

 

Chim bay.  Lá rụng.  Cành trơ trụi

Đừng nhé bây giờ.  Mai mốt nha…

Lúc đó tha hồ chim quốc gọi

Tha hồ mỏi miệng cái gia gia…



Giai Nhân Tự Cổ Như Danh Tướng



Thời gian đi mau thiệt

Mới đó mà hết tuần

Mới đó…cũng hết trăng

Sau Rằm, đêm tối mịt!

 

Những con dế thút thít

Tiền kiếp dế là người?

Tôi bất giác mỉm cười:

Kiếp sau mình là…dế?

 

Khóc cho ai nghe nhỉ?

Thiên hạ ngủ hết rồi

Bốn ngàn năm mây trôi

Một đời Việt Nam đó!

 

Ông Tú Xương nức nỡ

Khi sông lấp ruộng bồi

Chuyện tang thương đất trời

Đau lòng người…thôi ngủ!

 

Tiếng ếch và tiếng cú

Ở Mỹ, đêm không nghe

Nhưng tiếng lòng nhớ quê

Trái tim mình cứ đập!

 

Chắc có ngày sẽ tắt

Như lửa cháy rừng, thôi!

Chết tức là ngậm cười

Đời chẳng gì thắc mắc?

 

Tưởng tượng em nghiêng mặt

Ngủ như trăng nằm nghiêng

Ờ nhỉ hơn nửa đêm

Anh chúc em hồi sớm…

 

Cà phê anh vừa uống

Để thức tới sáng mai

Cửa anh không muốn cài

Để trăng vào anh ngắm…

 

Anh nhớ em nhiều lắm

Bởi vì em là trăng

Bởi vì em, giai nhân

tự cổ như danh tướng!



Một Bước Chia Phôi Ngàn Năm Diệu Vợi

 

Đêm Rằm đã qua, trăng tà gác núi. Con vạc vừa lũi vào góc rừng xanh…Ngày sắp bình minh, mặt trời sắp hiện, em cười nhoẻn miệng, hoa nở của anh!

 

Mình bước loanh quanh trong khu vườn nhỏ.  Em làm con thỏ, anh đuổi em, nha!  Ôi em miệng hoa nở bùng nữa đó.  Anh bắt chút gió thổi tóc em bay…

 

Câu chuyện một ngày bắt đầu như thế.  Rồi sông tới bể bập bùng sóng xô.  Em ơi ước mơ tan tành bọt nước.  Không ai bắt được giấc mơ, vì sao?

 

Non nước chiêm bao, nghẹn ngào nước mắt.  Ai cầm dao cắt từng cuống tim người?  Ai nỡ thả rơi từng ngày mộng mị?  Ôi hai Thế Kỷ, tuổi anh tuổi em!

 

Anh đang trước hiên nhìn trăng Rằm lặn.  Anh không tin nắng sẽ thay màu trăng.  Bởi anh nhớ nhung em người duy nhất.  Giấc mơ không thật, không bao giờ đâu!

 

Em ơi bồ câu từng đôi bay cặp…Ai đã ăn cắp trăng Rằm của mình?  Không phải bình minh, không phải ngày mới…bởi vì nỗi đợi có bao giờ quên?

 

Nên anh nhớ em!  Nên anh nhớ em!  Trăng chìm xuống biển, em đi đã đến, đến một cù lao…đến một ngày sau, anh tu còn vụng.  Những chiếc thuyền thúng khác chi trăng Rằm…

 

Khi con trăng nằm trong giọt nước mắt, anh biết anh khóc.  Anh thương nhớ em!  Em đi để nguyên một lời chào biệt.  Rồi trăng sẽ khuyết như Quê Hương thôi.  Một bước chia phôi…Ngàn năm diệu vợi…



Tia Sáng Nào Soi Suốt Lối Quê


Em ơi, muốn nói với em hoài “anh nhớ em mà, không nhớ ai!”.  Lạ nhỉ tại sao lòng lại thế, tại sao ngày đẹp thế trăng mai?

 

Người ta chờ trăng khuya, trăng Rằm; với anh, đêm ngày chỉ đợi trăng – đợi cái dịu dàng em đó nhé,  đợi cái chiều chiều anh bâng khuâng…

 

Anh bâng khuâng nhìn con sông xanh, nhìn mây che khuất nắng bên ghềnh, nghĩ em nón lá đang che gió, che chút buồn trong tóc mỏng manh…

 

Anh bâng khuâng nhìn bầy chim di, chim tìm chỗ khác, chim xa đây; giống em hồi đó, năm mười bảy, áo lụa khăng choàng…em bước đi!

 

Em bước xuống thuyền qua bến khác để lá dừa nước mắt chiều mưa…Chiều anh ra với dòng sông lạnh, sắp tối chờ chi nữa?  Hết đò!

 

Sắp tối.  Rồi đêm rồi sáng mai biết đâu còn thấy bóng trăng cài, thấy em hiền dịu như tơ lụa, tà áo dài ai khiến gió bay?

 

Em ơi em ơi em ơi buồn…Bao nhiêu năm rồi anh như sương…Vàng bay mấy lá, kìa Thu mới, mấy lá, nhiều hơn cho đủ thương?

 

Không biết hỏi ai thì hỏi Ngoại, cây nhang quyện khói, Ngoại đang về, vườn cau thấp thoáng vầng trăng bạc, tia sáng nào soi suốt lối quê…


Buổi Sáng Mưa Bay Như Mơ

Sáng nay có điềm là lạ:  khi không trời mưa lâm râm.  Buổi sáng như vẫn còn trăng, bình minh vàng mờ ảo diệu…

 

Sáng nay nghe như thiêu thiếu, tiếng gì, ờ nhỉ tiếng chim.  Có lẽ vì mưa quá êm, tiếng động bên thềm khe khẽ…

 

Nhớ quá tiếng bầy chim sẻ líu lo ríu rít hôm qua, nhớ nắng bình minh vỡ òa, nhớ cái mặt trời rạng rỡ…

 

Nhớ không chừng bao nhiêu đó!  Em à, anh rất nhớ em!  Anh nói về giọt mưa êm, anh nói bình minh ảm đạm, anh nói về trăng còn nán…Em là ngọn núi kia nha!

 

Anh là con bướm nhớ hoa bay về trên đầu núi đó…Ở đó anh sẽ thành gió cuộn em vào với mây sương.  Chao ôi buổi sáng dễ thương, hôm nay hèn chi điềm lạ?

 

Tôi xếp con thuyền giấy thả, thả qua con sông-không-gian, thả qua mặt-biển-mơ-màng tìm lại tàn hương phấn cũ, tìm lại cái nhành liễu rũ nhớ em ngày em xuống đò…

 

Buổi sáng mưa bay như mơ.  Buổi sáng bài thơ có ướt.  Thoáng xa ai tà áo ngược tưởng trăng chắp cánh trăng bay.  Chân mây mờ xa chân mây chân mây mờ xa chân mây…


 
. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ HoaKỳ ngày 20.6.2015.