Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới












Thân phận

 

Bỏng rát như nung trước miệng lò

Đường loang, nhựa chảy, đá bong trơ...

Lão gò lưng kéo xe lên dốc

Hun hút sườn đê cháy nắng trưa!

 

Tuổi lão bao nhiêu nhìn khó đoán

Bết bê tóc bạc lẫn tóc vàng

Manh áo xanh rêu nhiều vết rách

Còn đôi dép nhựa vẹt từng khoang!

 

Trên xe lèn chặt dăm bao tải

Bao rách, bao sờn, bao hở toang

Liếc vội cũng đoan chừng ... phế thải

Lão đi cóp nhặt – quý như vàng!

 

Đành bỏ làng quê ra phố thị

Nay khu ổ chuột, mai bên hè

Xóm bụi, bờ mương, hay bãi nổi...

Sáng kéo xe đi, tối kéo về!

 

Không hẳn từng quen nhưng chẳng lạ

Giữa đường bất chợt mắt nhòe cay.

Cầu Phật, cầu Thần, cầu cả Chúa

Linh thiêng xin tụ ... một làn mây!


11/6/2015

 

MƯA MÙA HẠ

 

Cơn mưa ập đến bất ngờ

Sấm gào gió giật, bơ phờ rặng cây ...

Tưởng chừng cành gãy, gốc lay

Nước tuôn xối xả  

Cuốn ngày vào đêm!

 

Bất ngờ mưa tạnh gió êm

Mây trôi để mặt trời lên sáng bừng

Con đường như rộng thênh thang

Hàng cây như cũng ngỡ ngàng biếc xanh!

*

Bất ngờ ... em giận hờn anh!


Hè 1991



. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ HàNội ngày 18.6.2015.

Quay Lên Đầu Trang