Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới











GIÓ



Không có sự bội bạc nào đau hơn cơn gió.
Dẫu thoáng chần chừ ở góc phố quạnh hiu.
Dẫu nghe nỗi buồn nương náu câu thơ bất chợt.
Em có biết trong anh những con sóng trầm mình để níu đời nằm nghe gió hú.
Thương trời hạt sương khuya đọng trên môi lá vừa qua cơn mộng phù du.
Vẫn chưa rũ bỏ phận người trăm năm bèo bọt.

Nhắm mắt lại anh hình dung một góc trời trải đầy hoa dại.
Biết nơi nào là kỷ niệm thuở yêu em.
Rồi cõi hoang sơ gió tạt chút buồn xa lắc.
Bỗng dưng thấy còn nợ vầng mây độ lượng không dỗi hờn tiền kiếp.
Ở đó và em.

Cái gì của gió đành thôi giữ lại nhưng sao mãi đời mình dựa lưng núi ngóng trông.
Đêm đom đóm đầu thai dưới vành trăng khuyết.
Gió vẫn chập chờn còn anh thức đợi mênh mông.
Nhận ra một điều chết là chiếc bóng của hồn nhiên sự sống.


6.2015


. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ PhanThiết ngày 18.6.2015.