Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới











 

Buồn Tình Tôi Nhớ Ca Dao


 

Trăng mười bảy, trải chiếu giường

Trăng mười tám,  nám đống trấu

Trăng mười chín,  nín một canh…

                                                   Ca Dao

Trăng mười chín nín một canh

Trăng lên, lúc đó cái cành cây nghiêng?

 

Trăng mười chín chắc chờ duyên

Như ai con gái chờ thuyền sang sông?

 

Đúng là tôi bỗng khi không

Nhớ trăng nghe nhói trong lòng cố nhân!

 

Từng ngày qua, mấy nhiêu năm

Hồi em mười bốn, mười lăm…qua rồi

 

Hồi tôi vượt suối vượt đồi

Cầm canh súng nổ rụng rời trăng khuya…

 

Tin em nhận được không dè:

Em từ biệt Huế!  Em về Lâm Viên!

 

Mấy mươi năm nguyệt nhãn tiền

Ôm trăng tôi ngủ mấy miền âm u…

 

Em là Xuân, Hạ rồi Thu

Rồi Đông…rồi đã mịt mù núi sông!

 

Đêm nay mười chín canh chừng

  Con trăng sẽ hiện và lòng sẽ đau?

 

Buồn tình tôi nhớ ca dao

Nhớ trăng sẽ mọc giờ nào…nhớ em!


 Trăng Hạ Huyền


Em biết không em đã hạ huyền

Hãy nhìn lên nhé, thấy trăng nghiêng

Hãy soi gương nhé, em trong đó

Khuôn mặt em vầng trăng mãi duyên!

 

Anh không lên núi ôm trăng nữa

Vì trước anh, em là núi non

Lòng của con trai yêu đất nước

Trăng vàng là bởi…tấm lòng son!

 

Dù biết hôm nay cuối tháng rồi

Nhớ hoài đầu tháng miệng em cười

Em cầm lược ngọc mơn man tóc

Trăng thượng huyền xinh tóc chải xuôi…

 

Anh nhớ Hương Giang nước một dòng

Bóng dừa xanh biếc nước con sông

Tóc em xanh biếc trăng An Cựu

Trăng thế nào em vẫn nhớ nhung!

 

Nếu được hôn em hôn bây giờ

Anh làm không biết mấy nhiêu thơ

Trăng tròn hay khuyết, thơ bồi đắp

Em lộng lẫy tình anh ước mơ…

 

Anh nhớ làm sao trăng Nguyệt Biều

Hạ huyền yễu điệu bóng trăng xiêu

Cờ bay còn tưởng tay nâng rượu

Anh uống em là uống mến yêu!

 

Em ạ trăng xưa hiện lạc miền

Đây là xứ lạ chẳng là duyên

Anh nhìn trăng tưởng em bên cạnh

Giụi mắt thì ra một bóng thuyền…

 

Anh quơ tay kéo ngàn hoang đảo

Kéo Việt Nam vào ngực của anh

Đất. Nước. Núi. Sông.  Em vĩnh viễn

Biển trời bát ngát…nguyệt lung linh!

 


Nghe Tiếng Gà Trưa



Bụi trắng…Thời gian lên sắc trắng.  Giật mình: gà gáy nắng trưa rơi”.  Hai câu thơ đó, khi không nhớ.  Hồ Dzếnh, thơ buồn đến thế thôi…

 

Bụi trắng?  Có không làn bụi trắng?  Thời gian mà cũng có màu ư?  Lá vàng thấy đó, đang rơi, rụng…thì biết đó màu của tiết Thu!

 

Màu của thời gian có trắng, vàng…Và màu gì nhỉ lúc trăng tan?  Trăng khi mới mọc như hoa nở, trăng xế người ta nói Nguyệt tàn!

 

Một chữ Tàn thôi, tôi tạ lỗi những người thương mến đã xa xăm.  Tôi không là bụi bay theo để, nên biển sông đây hóa chỗ nằm…

 

Từ chỗ nằm trưa ngó nắng trưa, nắng vàng óng ánh tựa tơ mưa.  Tiếng gà văng vẳng vang đầu xóm, nhớ bụi tre làng lá đã thưa…

 

Nhớ lại Quê Hương thương gió ngược, te tua áo rách chẳng mong về.  Ra đi đã nói là đi trốn thì ước mơ gì nữa hỡi quê?

 

Một sáng soi gương thấy tuổi già…Thấy thời gian bước, bước ngang qua.  Đưa tay nắm bắt thời thơ ấu…chẳng được gì vì tất cả xa!

 

Em hỡi em là trưa nắng nhé, nhẹ nhàng giọt nắng mắt long lanh.  Câu thơ Hồ Dzếnh cầm lên xé nghe tiếng gà trưa bỗng lạnh tanh!

 


Rằm


Đêm nay Rằm em ạ

Trăng và em giống nhau

Anh phân biệt thế nào

Hôn em thì biết nhé?

 

Trăng thở dài nhè nhẹ

Gió thở dài bay qua

Trăng và gió đều xa

Chỉ em gần trước mặt!

 

Mình đâu có xa cách?

Vì anh nói yêu em!

Trăng cứ soi trên thềm

Gió cứ bay ngang cửa…

 

Chừng nào thì trăng vỡ?

Chừng nào gió gượm chân?

Có thể chút bâng khuâng:

Sao trăng Rằm tròn vậy?”

 

Ờ nhỉ, sao nước chảy

Chở trăng, trăng đi đâu?

Anh nhìn xuống dạ cầu

Trăng không nằm dưới đó!

 

Anh bắt một ngọn gió

Thấy năm ngón tay em…

Anh biết anh yêu thêm

Em, và trăng, duy nhất!

 

Anh nói…như là thật

Ai biểu em huyền mơ?

Giống như lúc trăng mờ

Giống như gió quên thổi…

 

Trăng Rằm bao nhiêu tuổi

 Em mãi mãi muôn năm!

Em là nước Việt Nam

Em là Niềm Mơ Ước!

 

Chắc chắn mình thấy được

Một đêm Rằm Quê Hương

Trăng nằm trên võng sương

Anh ru em nhè nhẹ…

 

Ngày sau những em bé

Đọc cổ tích bây giờ

Đọc cả những bài thơ

Anh làm cho em ngủ… 


Em Ơi Em Ơi Bài Thơ Này


Có một ngày như thế, thật sao?

Em ơi không phải trận mưa rào

Em ơi không phải mây đầu ngõ

Mà em về em như chiêm bao…

 

Mà em về vườn anh nở hoa

Những con bươm bướm lượn quanh nhà

Cỏ xanh gục xuống bao ngày nắng

Đang trở mình dưới gót Nguyệt Nga!

 

Có một ngày câu thơ tự nhiên

Một hàng con chữ xếp hàng ngang

Giống như toán lính đang chờ lệnh

Bồng súng lên chào đón tiếp em!

 

Có một ngày vẫn một mặt trời

Tại sao em biết tại em thôi!

Em, tình yêu đẹp, tình duy nhất

Tất cả hoa vì em nở tươi!

 

Tất cả hoa vì em, nói rằng:

Màu xanh dùng để vẽ viền trăng

Màu hồng dùng để tô màu nhớ

Màu tơ Blao – chiếc áo nàng!

 

Em về dù về trong chiêm bao

Thì ngàn năm trước vạn năm sau

Có ai không mộng?  Nên mơ mộng!

Có ước gì…nên cứ ước ao!

 

Tất cả hoa tất cả bướm kìa

Mừng vui biết mấy bữa em về

Một ngày như thế biên niên sử

Em xứng đáng ngòi bút ngọc ghi…

 

Em ơi em ơi em ơi mừng

Bốn mùa em một áo mùa Xuân

Bốn mùa em một khăn quàng thắm

Buổi sáng xanh mơ xế biếc hồng…

 

Em ơi em ơi bài thơ này

Em nhìn coi có giống trời mây

Em là một hướng anh nhìn tới

Anh ôm em hoài trong vòng tay…



Nhạt Nhòa Theo Khói Sương


Nàng hỏi tôi nhỏ nhẹ:  “Anh có yêu em không?”.  Tôi trả lời khe khẽ:  “Có chứ, thưa em yêu!”.  Lúc đó là buổi chiều, buổi chiều nắng vừa tắt. Trước cảnh chiều im bặt, tôi chỉ nàng:  “Hoàng hôn!”.  Nàng nói như hớp hồn:  “Anh làm em chết mất!”.

 

Chúng tôi vào chùa Phật, tôi chỉ:  “Phật Pháp Tâm”.  Nàng đọc Kinh lầm thầm:  “Nam Mô A Di Đà Phật”.  Sau đó chúng tôi chắp đôi tay và làm thinh.  Không có gì giật mình nằm trong hai ngoặc kép.  Chưa bao giờ nàng đẹp như buổi chiều bên tôi.  Và mãi mãi vậy thôi, nàng là người đẹp nhất.  Và tôi đã nói thật:  “Em à, anh yêu em!”

 

Những bài thơ làm thêm tôi mất nàng vĩnh viễn.  Trong một chuyến vượt biển, thuyền nàng không tới bờ.  Một tháng ở nhà chờ, cả năm cả nhà đợi.  Tôi thì ở trên núi, nước mắt trào mồ hôi…Tôi biết tin nàng hồi lần thăm nuôi ngào nghẹn.  Em nàng nói như nén một tiếng gì khổ đau:  “Anh à, chị nói Chào, không ngờ Chào-Vĩnh-Biệt!”.  Không gì còn nữa hết.  Nước sông Hương chảy xuôi, xác nàng trôi đâu nhỉ?

 

Tôi thường vào Chùa ấy, thắp cho nàng nén nhang.  Nhìn lên Phật Pháp Tâm, nước mắt khôn cầm được.  Chữ Tâm sau chữ Pháp, chữ Pháp sau chữ Phật; ba chữ cứ xoay vần thành cái bánh Nhân Luân, thành những lúc bâng khuâng, thành những lần say gục…Con sông Hương mấy vực?  Đại hải ơi muôn trùng…Biển thành mộ táng chung.  Hoàng hôn vàng rồi tím.  Hơi thở nàng, kỷ niệm, tôi tìm đâu?  Khói sương…

 

Tôi lắng nghe tiếng chuông.  Tôi chờ câu nàng hỏi.  Chờ tới khi sương khói nhạt nhòa theo tiếng chuông nhạt nhòa theo tiếng chuông nhạt nhòa theo tiếng chuông…”Anh có yêu em không?”.  “Dạ thưa em…Vĩnh Biệt!”.  Tôi nhớ em ôm riết ngực áo hồi chiều xưa…

 


Ngũ Tuyệt


Người con gái Mỹ đen

Hai hàm răng thật trắng

Tôi nói:  Em là nắng

Làm rát cả mặt anh!

 

Nàng ngước mặt ngó lên

Tóc nàng như mây cuốn

Tôi nói:  Em, anh muốn

Bay trên mắt của em!

 

Nàng nhoẻn nụ cười duyên

Duyên như hoa hồng đỏ

Lúc hoa hồng chưa nở

Bao quanh một màu đen…

 

Tôi với nàng làm quen

Từ câu chào buổi sáng

Lúc đó trời cũng nắng

Tôi nhớ hàm răng nàng…

 

Trái đất như vội vàng

Quay những vòng của nó

 Không có gì bỡ ngỡ

Tất cả vậy, an bài!

 

Tôi nắm lấy bàn tay

Của người tôi mới gặp

Hình như tôi cũng gấp

Như trái đất đang quay?

 

Nàng không rút bàn tay

Tôi hỏi:  Sao em để

Bàn tay em như thế

Trong tay anh, là sao?

 

Nàng nói:  Em muốn chào

Mà xa anh không được

Cầm tay em, mình bước

Nhé, mình về cõi mơ!


Trăng Từng Đêm Đầy Thêm


Gần Rằm, trăng đầy thêm từng đêm

Anh thì khuyết em vì em xa vắng

Gần Rằm, trăng sáng như là nắng

Em thế nào tóc có bạc màu trăng?

 

Anh hỏi trăng xa, anh hỏi trăng gần

Trăng trong sân gạch cũng trăng trên đầu núi

Trăng ở muôn nơi…một vầng trăng thui thủi

Em chắc cũng vậy thôi, thui thủi một đầu song?

 

Sông như đũa, có hai đầu, em có biết không?

Em một đầu sông, anh một đầu sông, xa quá!

Quay đũa lại gắp từng chút cá

Ai quay đầu sông cho núi ngả rừng nghiêng?

 

Em nói tiếp đi…Ai quay đầu em

Cho em ngã vào ngực anh đang vỡ?

Những trái cau vườn Nam Phổ

Mướt màu trăng, em ạ, ngày xưa!

 

Gần tới Rằm, trăng đẹp như mơ…

Mà thấy trăng thôi chớ không thấy được người trong mộng

Tiếng tim đập tưởng là tiếng sóng

Vỗ về nhau em nhỉ cũng bờ sông!

 

Nếu sáng ngày xưa em không mặc áo hồng

Em đừng đội mũ Hoàng Hậu…thì anh bồng em đi trốn

Trong vườn cau có bầy chim đang lượn

Bên một bờ sông cá nổi nhấp nhô…

 

Em ơi em là Thơ

Trăng bỗng dưng mờ vì em không ở

Bên anh bây giờ bên anh nỗi nhớ…

Đường trăng xa, có lẽ trăng tà?

 


Có Một Ngày Như Thế Đó Em


Có một ngày thơ rất đỗi thơ

Đó, ngày không nắng cũng không mưa

Chỉ con bướm trắng trên bờ giậu

Hôn đóa hoa vàng gió phất phơ…

 

Có một ngày êm ả lạ lùng

Giai nhân yễu điệu giống con sông

Vầng trăng buổi sáng còn soi bóng

Mây ở đầu non bỗng ngập ngừng…

 

Có một ngày nhìn sông nước xuôi

Ước chi tôi sóng quyến chân người

Dĩ nhiên ai đó, người trong mộng

Tôi, cánh bèo thôi, sông nước trôi…

 

Có một ngày tôi chẳng giống ai

Không lên xe bus kiếm cơm ngày

Mà nhìn từ vệ đường hoa nở

Mái tóc thề bay, cửa kính bay…

 

Có một ngày tôi có bài thơ

Dẫu không ai đợi chẳng ai chờ

Tôi nghe tim đập, lòng tôi nói:

Không có gì đâu, cả nắng mưa!”

 

Trời không mưa nắng – trời không bệnh

Tôi nhớ người ta, bệnh suốt đời

Nam, Bắc, Đông, Tây, trời bốn hướng

Lòng tôi, chỉ nhớ một-em-thôi!

 

Có một ngày tôi hứng nguyệt tà

Cầm trên tay, bỗng, nguyệt thành hoa

Xa nhau, chưa có đêm nào tận

Vì bởi…mỗi ngày – một thoáng qua!

 


Đêm Mồng Chín


Đêm nay, mồng Chín, trăng hơi tròn.  Vui với buồn, đâu cái thiệt, hơn?  Chỉ thấy lòng ta thương nhớ trọn, trăng tròn hay khuyết…một Quê Hương!

 

Đêm nay, mồng Chín, nhớ ngày xưa, Mẹ bốn thằng con, Mẹ một chờ.  Đất nước chia ra Vùng Chiến Thuật, chỗ nào cũng có nắng và mưa!

 

Thằng đi lên núi, thằng ra biển, thằng ở đồng lầy, thằng văn phòng; tiền tuyến hay là nơi hậu cứ, không có lính nào lính-ở-không!

 

Mẹ rất mừng khi con về phép.  Mẹ rất buồn khi con lại đi.  Mồng Chín, mồng Năm hay cuối tháng, trăng tà Mẹ lại ngó sao Khuê!

 

Đêm nay, mồng Chín, khi không nhắc chuyện Mẹ và con thưở nước, nhà – một nước, một nhà muôn cách biệt, đớn đau phải chịu, chiến tranh mà…

 

Mẹ đã không còn, anh bại xuội, hai thằng em thì thành công nhân, tôi một mình tôi nơi xứ lạ, tay làm mong ước miếng cơm ăn…

 

Mồng Chín qua đi rồi mồng Mười, tình chung máu mủ hóa xa xôi…Trăng tròn hay khuyết, cơ trời khiến, thương nhớ nhắc thầm, chút, thế thôi!

 

Cha đã yên mồ, Mẹ yên mồ, bầy con bầy cháu…đống xương khô!  Cùng non cùng nước, không san sẻ!  Nguyệt, một vầng trăng…đẵm nước mưa!

 

 Mồng Chín, vầng trăng ai cắn khuyết tình tôi thương nhớ gửi về quê?  Hỏi người yêu dấu, em xa lắm, gần gũi mây sương ngỡ tóc thề…


Memorial Day


Người Mỹ không thắp nhang

Nhưng cúi đầu một phút

Nghĩ tới người đã mất

Trên những chiến trường xưa…

 

Memorial Day không mưa

Bầu trời một màu xám

Màu của sự ảm đạm

Màu của buồn, rất buồn…

 

Xe vẫn chạy ngoài đường

Cờ vẫn bay trong gió

Nhà nhà khép cửa sổ

Im lặng, ngoài tiếng xe…

 

Không ai mắt đầm đìa

Nhưng hình như gợn sóng

Chuông nhà thờ vang vọng

Tưởng như là mưa rơi…

 

Những tiếng buồn rụng, rời

Lá ngoài đường lác đác

Biết có hồn nào lạc

Về cõi trần gian không?

 

Một phút, một tấm lòng

 Muôn tấm lòng nức nỡ

Một ngày thật đáng nhớ

Không ai nhắc nhỡ ai…

 

Tôi, kẻ đứng bên ngoài

Lịch sử của nước Mỹ

Thấy người ta như thế

Thấy lòng mình cũng đau…

 

Nước Việt mình ra sao?

Ơi những người thiên cổ

Xác thây nằm trong cỏ

Có ai thắp nén nhang?

 

Tôi hỏi chắc vội vàng

Chắc chi mình về muộn

Có thể mình ngủ nán

Giấc Thiên Thu ở đây…



Thêm Một Bài Thơ


Đêm bỗng dưng mà lạnh quá

Mùa Hè Cali…bỗng dưng!

Mưa, có lẽ mưa trên rừng

Lạnh rưng rưng từng trụ điện!

 

Những tiếng chuông cầu, chuông nguyện

Nổi lên từ lúc sáu giờ

Đứt quãng như một bài thơ…

Có lẽ vì trời trở rét?

 

Nhà Thờ người ta về hết

Tan tầm cũng hết người đi

Lưa thưa những chiếc taxi

Thỉnh thoảng vài ba xe bus…

 

Đàn ông khoác vào áo veste

Đàn bà choàng thêm khăn choàng

Nếu ai còn đi ngoài đường

Nếu ai chưa về tới cửa…

 

Đúng là muôn đời muôn thuở

Cali chưa lạnh thế này

Có lẽ bão ở đâu đây?

Có lẽ sắp mùa bão rớt?

 

Cái lạnh tuy là bất chợt

Nhưng lòng tôi thấy lại quen

Nhiều năm quá rồi nhớ em

Nhiều năm trái tim băng giá…

 

Vậy mà cũng run, thật lạ!

Em ơi thấy nhé, bằng lòng

Em đã tặng anh mùa Đông

Từ khi sang sông hồi đó…

 

Hai cây hoa đào mà nở

Bây giờ…Đà Lạt dễ thương

Tôi ngó Cảnh Sát, qua đường

Tưởng Hai Bà Trưng dốc ngược…

 

Đà Lạt một thời rét mướt

Ba mươi năm chẵn, chưa về

Em chắc đang thả tóc thề

Xuống mặt gối, và, em ngủ?

 

Tôi từ tàn binh, thúc thủ

Quê người, lạnh, nói với thơ

Thêm một bài thơ bơ vơ…

Thêm một bài thơ bơ vơ!


 
. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ HoaKỳ ngày 08.6.2015.