Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới










NGƯỜI MẸ ĐIÊN *


Bây giờ biết khóc thật rồi

Biết kêu hai tiếng bồi hồi “ mẹ ơi”

Người nay không ở trên đời

Tội con bất hiếu đất trời chẳng dung


Nhà cha nghèo túng, bần cùng

Cưới người ngớ ngẩn về chung chiếu giường

Rước mẹ chẳng phải vì thương

Tìm người nối dõi tông đường mai sau


Mẹ nào đòi hỏi gì đâu

Người không trí nhớ, làm dâu vụng về

Gian nan vất vả trăm bề

Mang con trong bụng chẳng hề thở than


Sinh con, mẹ luống ngỡ ngàng

Nội, cha chia cách; kêu van mặc lòng

Vú cương sữa ứa núm hồng

Không cho trẻ bú sợ dòng “ sữa điên”


Con đi bú mớm xóm giềng

Nội xua đuổi mẹ bớt phiền miệng ăn

Thương con mẹ đứng tần ngần

Qùy xin cha, nội được gần con thơ


Đắp tai ngoảnh mặt làm ngơ*

Đẩy mẹ ra chốn bụi bờ lang thang

Nhớ thương con nhỏ vô vàn

Ngày ngày ngắm trẻ bên hàng dậu hoa


Con lớn trọ học xa nhà

Nội già, cha phải bôn ba kiếm tiền

Cơ may còn một chút duyên

Mẹ về nhà cũ như thuyền bỏ neo


Vượt qua vách núi cheo leo

Aó cơm mang tới kèm theo tấm lòng

Mùa này “dâu dại” đơm bông

Kết thành trái mọng, đỏ hồng tươi ngon


Với tay hái trái cho con

Vực sâu rơi xuống nào còn xác thân

Con chưa nhận mẹ một lần

Bây giờ hối hận ăn năn muộn màng


( 5- 2015)

. Cảm tác từ truyện ngắn cùng tên của TQ ( Nguồn internet)

. Thơ của Nguyễn Du



cập nhật theo nguyên bản của tác giả gởi từ Pleiku ngày 08.6.2015
Trang Trước
Trang Tiếp Theo

TÁC PHẨM CỦA NGUYỄN NGỌC ANH TRONG VIỆT VĂN MỚI