Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới











ĐÊM KHÔNG NGỦ



Sao tôi thức khi trời mưa đêm

Lối xóm lặng im sao lòng tôi xôn xao – nỗi xôn xao của tuổi hoàng hôn

Tôi sẽ về đâu khi thời gian đã mãn

Cửa thiên đàng vẫn mở và cửa hỏa ngục rộng rãi thênh thang

Thiên đàng – hỏa ngục, trò chơi của thuở lên tám, lên mười

Tuổi đi học, tôi quên thiên đàng, hỏa ngục - chỉ làm quen với chữ nghĩa

Chữ nghĩa không đem lại lẽ sống cho tôi – lẽ sống không phải là cơm là áo

Lẽ sống là thiên đàng trần thế - nên tôi vấn vương – nên tôi tìm kiếm

Thiên đàng trần thế không phải là vàng bạc, kim cương – không là kho báu

Không là nhà cao, cửa rộng, ô tô sang giàu, yến tiệc thâu đêm

Thiên đàng trần thế là con tim nhân ái, là hai bàn tay sạch trong

Hai bàn tay cho đi những yêu thương, hàn gắn đổ vỡ, xây dựng hòa bình

Vì lẽ sống này, bao đêm tôi thức dậy nguyện kinh

Nguyện kinh không đem lại cơm áo, nhưng cho tôi tình yêu, cho tôi an bình

Nguyện kinh là sự nối kết giữa thiên đường và trần thế

Là tẩy rửa linh hồn

Những linh hồn nhuốm bụi trần ai

Những linh hồn cần được Cứu rỗi

Nguyện kinh là mở ra cuộc đối thoại

Giữa trần thế và thiên đường.


Trong nguyện kinh, tôi như cánh chim bằng

Cánh chim bằng bay về thiên cung, bay lên “trời đâu suất”

Cửa thiên đàng là đây, người yêu tôi đang đứng đợi

Người dẫn tôi vào cung điện – Cung điện của vĩnh hằng.



(Ngày 13-5-2015)


-Để ghi nhớ ngày Đức Mẹ Fatima : 13-5-1917.

Ngày Đức thánh Giáo Hoàng Gioan-Phaolô II bị ám sát : 13-5-1981.

Ngày Đức TGM Nguyễn Văn Thuận phải rời khỏi Sài-Gòn : 13-5-1975.



. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ SàiGòn ngày 22.5.2015.