Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới













Thơ Chẳng Một Bài


Ví mà tôi xé trời đây được

Từng mảnh lòng tôi đem nắng phơi!

Ví mà im lặng như hoa cỏ

Tôi nói yêu ai đến trọn đời!

Em thấy:  thơ tôi làm sái luật

Biết mà, tôi vẫn cứ làm thơ

Dẫu ai không thoáng đi ngang ngõ

Tôi nghĩ rằng tôi mắt đã mờ…

Cần chi đưa ai đi qua sông

Cần chi đau đớn giấu trong lòng

Sóng bao nhiêu sóng dòng sông cũ

Bờ liễu kia còn nhánh nhớ mong!

Chỗ đó tôi về sau cuộc chiến

Đã đời cho một cuộc tang thương

Người xa có dịp nào đi ngược

Ai có hồi hương cũng cố hương!

 

Tôi có trở về, thơ vẫn thảm

Mây kia tan tác huống chi tình?

Tôi đưa tay hứng mưa từng giọt

Không của trời, thôi, vậy của mình!

 

Lối nhỏ lỡ tung vào chí lớn

Mẹ già nhắm mắt ngủ sau non

Nước chia trăm ngả, đời trăm ngả

Chị và em, đây, một lối mòn…

Xếp lại làm tư khăn thấm lệ

Tống Biệt Hành ngâm nữa, với ai?

Mây trên đỉnh núi, mưa trong mắt…

Tôi nhớ em, thơ chẳng một bài!



Hồi Chiều Em Về



Hồi chiều em về, mưa ngừng tức khắc, bầu trời biến sắc từ xám sang xanh…

 

Hoa vàng mấy cành nở bừng đón đợi.  Em bung tóc bới rơi mấy giọt mưa…

 

Hồi chiều như mơ, chưa bao giờ đẹp ngay cả đôi giép đỏ gót chân son…

 

Mặt sân đỏ hơn mừng em từng bước.  Dáng em tha thướt cả vườn rộn ràng…

 

Tưởng chiều muộn màng em mới về tới.  Ngày chưa là tối, ôi em sáng trưng!

 

Hôn em ở lưng, lưng còn gió bụi.  Hôn em ở mũi, đã thơm hoa vườn…

 

Tất cả hoa, hương, vì em mà có.  Đến từng khóm cỏ cũng xinh vì em…

 

Em không nán thêm, biết là anh đợi.  Mừng em, không hỏi để em nói thôi…

 

Hôn em ở môi.  Hôn em ở môi.  Suốt đời ở đó, không lời nào nữa…

 

Đưa em vào cửa tiếng chim hót theo.  Tiếng hót buổi chiều nghe vui như sáng…

 

Mặt trời mọc nán như trăng sớm mai.  Em gỡ luợc cài, em thành nhật nguyệt…

 

Anh tin em biết anh chờ em về…như thuở tóc thề em bay anh nhớ…


 

Tôi Nhớ Người Tôi Cứ Ngẩn Ngơ



Hôm nay trời mưa. Mai cũng mưa.

Mưa vui chút xíu, buồn đang thừa!

Không mưa, ai cũng đều than thở

Mưa có người buồn, người ngẩn ngơ!

 

Khó hiểu thay lòng thiên hạ quá

Nắng mưa không khéo bệnh con người!

Ngày xưa, Nguyễn Bính nhìn mưa gió

Làm một bài thơ thơ-tương-tư…

 

Mình nay, đang cũng nhìn mưa gió

Bỗng nhớ con đò một bến sông…

Đò đã xa rồi, sông nuớc lặng

Ngộ thay ai đó áo luôn hồng!

 

Trời nắng không mưa thì muốn mưa

Mưa rồi làm nhớ bến đò xưa

Bến đò xưa ấy, ngày xưa nắng

Mưa bỗng dưng về trong mắt trưa…

 

Hôm nay trời mưa, mai chắc tạnh?

Mong tin thời tiết báo sai giùm…

Em ơi anh chẳng làm sao cả

Bỗng ngó trời mong thấy bóng trăng!

 

Bỗng ngó trời mong thấy Huế mình…

Thấy rong rêu bám bức trường thành…

Thấy ai nón lá che mưa nhẹ

Nhớ áo dài ai lúc đó xanh…

 

Cảm tạ cơn mưa, mưa bất chợt

Chiều nay trên thành phố Temple

Chiều nay, mai, mốt, mưa hay nắng

Tôi nhớ người tôi cứ ngẩn ngơ…



Một Mình Ứa Lệ Một Trời Bao La



Trần Tử Ngang lên đài U Châu làm bài thơ Đăng U Châu Đài Ca

 

Tiền bất nhất cổ nhân

Hậu bất kiến lai giả

Niệm thiên địa chi du du

Độc sảng nhiên nhi thế hạ.

 

Ý thơ lạ. Bài thơ hay.

Động lòng tôi đây, bèn dịch:

 

Trước, sau, không một bóng người

Một mình.  Ứa lệ.  Một trời.  Bao la.

 

Nếu Trần Tử Ngang lên đài U Châu không ca, không làm thơ, Trần Tử Ngang đã hòa vào cái mênh mông của trời đất. Nếu tôi không ứa nước mắt, đọc thơ người, chuyển thành thơ mình.  Tôi cứ làm thinh…Mênh mông nào ai ngó tới?

 

Đứng bên ni đồng ngó qua bên tê đồng thấy mênh mông bát ngát,

Đứng bên tê đồng ngó qua bên ni đồng thấy bát ngát mênh mông!

 

Ca dao Việt mình coi bộ đậm đà?

Đau lòng mà ai để ý!

 

Tôi thích Lâm Ngữ Đường nói được câu chí lý:

Làm văn là ghép chữ thành câu, ghép câu thành đoạn, ghép đoạn thành chương, ghép chương thành sách.  Làm sao rút sách còn chương, rút chương còn đoạn, rút đoạn còn câu, rút câu còn chữ, rút chữ không còn gì…thì đó mới đích thật là Làm Văn!”.

 

Ông Nguyễn Du sinh trước Lâm Ngữ Đường từng xác định:  Vô Tự Kinh chính Chân Kinh.

 

Tôi chuyển dịch bài thơ của Trần Tử Ngang từ bốn câu còn hai câu, tự thấy mình còn vụng…

 

Trước, sau, chẳng thấy chữ nào, giấy phơi trắng mắt, lệ trào trắng…thơ!

 

mà lòng vẫn cứ phân vân:

 

Trước, sau, không một bóng người

                                 Một mình.  Ứa lệ.  Một trời.  Bao la” 



Hồi Ức



Hồi tôi ở Phú Bồn, chiều, nhìn mây qua đèo, muốn có ngựa bay theo…Bay theo ai không biết!

 

Hồi tôi ở Phan Thiết, chiều, nhìn sóng Hàng Dương, tự nhiên lòng thấy thương những người đi vượt biển…

 

Hồi tôi ở Vĩnh Điện nghe câu hò Quảng Nam mênh mang buồn mênh mang, bây giờ còn nước mắt!

 

Hồi tôi biết tôi mất hết cửa nhà, vào tù.  Ngồi lăn trái mù u thấy đời mình tăm tối…

 

Hồi tôi ngồi kể tội bán nước và buôn dân, người cán bộ chằm chằm nhìn tôi như muốn nuốt…

 

Tôi học tập không thuộc một bài Cách Mạng nào.  Tôi chẳng biết tại sao, sĩ quan mà dốt vậy!

 

Lòng tôi thật nát bấy từ đó tới bây giờ.  Mây Phú Bổn thành mưa hay là tôi đang khóc?

 

Nhớ hồi lên Châu Đốc, gặp ai xinh thật xinh, tôi muốn ngỏ tâm tình…nhưng người ta quay mặt!

 

Tôi trở về Đà Lạt, đi đường Hai Bà Trưng, hồi đó đang mùa Xuân, hai cây đào nở đỏ…

 

Trời ơi là tôi nhớ…mà ai thì mịt mùng, rồi tôi xé biển Đông, rồi tôi đi tới Mỹ…

 

Em ơi hai Thế Kỷ, bây giờ anh ở đâu?  Em vẫn đứng trên lầu phải không người khuê các?

 

Phải chi quên Đà Lạt.  Đi hoài, đi khắp nơi…Một hôm ngồi ngó trời, nhớ gửi về Tổ Quốc!



Duyên



Em làm duyên, dễ ghét!  Em làm duyên, dễ thương!  Lạ nhỉ, thương hay ghét, một mình em…dễ thường!

 

Dễ thường, vì anh nhớ.  Nhớ em không nhớ ai.  Nhớ mặt trời buổi mai hồng như trăng buổi tối!

 

Em ơi, nghe anh nói:  anh yêu em mà thôi.  Mây kia dù có trôi, cầu Trường Tiền anh đợi…

 

Em tan trường, đi vội, anh mong kịp bước em.  Anh năn nỉ trời đêm cho vầng trăng hiển hiện…

 

Em ơi, chim én liệng, mùa Xuân bay từng đàn.  Tôi tha thiết nhớ nàng.  Thơ tha thiết một chữ…

 

Chữ gì?  Em đáp thử! Chữ Đá Vàng, được không?  Ô, hai má em hồng…Đá Vàng làm sao thổi?

 

Hay…chữ Tình, anh gói trong khăn tay, trao em.  Em hãy thử nhấc lên, đố em mà nhấc nổi!

 

Em cười trong bóng tối, tôi vẫn thấy em duyên!  Em đừng ngước mặt lên, cúi đầu, anh vuốt tóc…

 

Em à, sao em khóc?  Em làm duyên, duyên hoài!  Anh không có yêu ai, ngoài em thôi, duy nhất!

 

Chắp tay tôi lậy Phật:  kiếp sau cứ làm thơ.  Tôi biết là em chờ một bài thơ tôi mới…



Vì Chỉ Em Là Một Mỹ Nhân



Đầu tháng.  Trời mưa.  Không thấy trăng.  Mây che kín hết mặt cô Hằng!  Năm nay ngộ nhỉ, mùa Xuân ướt, trăng chắc giống mình, nhớ cố nhân?

 

Mới bốn mươi năm, nhiều biến đổi!  Lòng người, lòng Nguyệt, một thương đau.  Cơ trời, ách nước, làm sao tránh?  Thuyền chở trăng vàng đã tới đâu?

 

Chừng nao thuyền cũ về sông cũ? Hỏi gió, gió vù qua cửa gương.  Hỏi  giọt nước nằm tay lạnh ngắt.  Nghe lời đáp lại:  tiếng mưa suông…

 

Hỏi cả mặt sân, sân nước ngập.  Đèn khuya như sáng chút trăng thừa…Đêm qua, đêm trước, và đêm trước, chỉ mấy đêm mà trăng rất xưa!

 

Đầu tháng.  Mồng Hai, Ba, Bốn, Năm…Người tôi tha thiết có tên Trăng (khai sinh chẳng có ai tên vậy…vì chỉ em là một Mỹ Nhân!)

 

Mỹ nhân tự cổ như danh tướng!  Danh tướng…đêm mưa đứng thở dài.  Tiếc chứ tuổi đời ta ướt át liệu chừng mòn mỏi một đời trai!

 

Em ơi hãy chớp giùm con mắt, anh muốn đèn khuya, kia…cũng em.  Mai nếu còn mưa, anh vẫn đứng đây nhìn mưa gió, ngó mông mênh…



Hoa Thế Kỷ



Ném nửa ổ bánh mì, một bầy chim sà xuống.  Có vài con đến muộn đớp không khí rồi bay…

 

Đời sống chim thật hay:  con nào lo con nấy, không có sự phải quấy tranh giành một miếng ăn!

 

Chạnh nghĩ:  nước Việt Nam, đất hẹp, người chen chúc, mất phần ăn là khóc, đòi…Độc Lập, Tự Do…

 

Độc Lập, thằng Tàu cho!  Tự Do, thằng Mỹ hiến!  Thua bầy chim bay liệng tự làm những mùa Xuân!

 

Vậy mà…bốn ngàn năm, không năm nào nhúc nhích, cứ nói cho bằng thích:  Nước Ta Bốn Ngàn Năm…

 

Bốn ngàn năm nước mắt, bốn ngàn năm máu xương, lịch sử dày ngàn trang, lịch sử thằng Tàu viết…

 

Rồi, thằng Tây viết tiếp…, mình chép lại, chuyền tay! Chùa chiền mọc như cây, nhà thờ mọc như nấm…

 

 Những hàng chữ kẽ đậm thấy trên băng đờ rôn.  Những bài thơ thật buồn…từ Chinh Phụ Ngâm Khúc!

 

Chim bay.  Bay một lúc, tôi ngó lại cái sân.  Tôi ráng tìm dấu chân, của ai, không còn nữa…

 

Nắng rơi như mảnh vỡ từ mặt trời mặt trăng.  Tôi, một góc thế gian, đời, tàn hoa Thế Kỷ!


 

. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ HoaKỳ ngày 06.5.2015.
Trang Trước
Trang Tiếp Theo

TÁC PHẨM CỦA TRẦN VẤN LỆ TRONG VIỆT VĂN MỚI

Quay Lên Đầu Trang