Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới












 

Ôi Trăng Tôi Níu Trăng Mà Được



Tự dưng tôi lại làm thơ cũ

Tôi đọc mà tôi cũng nhói lòng

Em đọc làm chi rơi nước mắt?

Nhớ hồi mười bảy gió trên sông…

 

Trên sông gió thổi không lồng lộng

Mái tóc thề em rối sợi nào?

Ý lược lòng gương bưng cái tráp

Mở ra thì lạnh miếng trầu cau!

 

Em hồi mười bảy xanh con mắt

Tội nghiệp pháo hồng xác pháo bay

Tội nghiệp cây dừa xanh ngút ngọn

Xanh trời mây trắng trắng trời mây…

 

Thơ cũ là thơ nối đoạn trường

Nối dài không hết nỗi yêu thương

Chiều chiều tôi vẫn lên Đình ngó

Khóm trúc xanh chiều sương trắng sương…

 

Tôi nhớ em, mà, tôi nhớ lắm

Ngàn năm tôi nhớ một mình em!

Ngói trên Đình đếm hoài không hết

Không lẽ người ta đã gắn thêm?

 

Thơ cũ là thơ đọc nhói lòng

Là thơ không khép cửa con sông!

Không thơ nào khép thời gian được

Dẫu một câu là cũng nhớ nhung!

 

Tôi nhớ em, mà, tôi nhớ lắm

Đêm đêm tôi ngó nguyệt lung sa…

Ôi trăng tôi níu trăng mà đuợc

Em chẳng xa lìa Mạ với Ba…

 

Nghe Trái Tim Mình Năn Nỉ Gió



Ba bốn tuần qua nắng rất hồng

Chiều nay bỗng lạnh tưởng mùa Đông…

Mùa Đông mới chớm thôi,  nên gió

Chỉ thoáng buồn nghe như nhớ nhung…

 

Mùa Đông mới chớm mà thơ cũ

Đã hiện hình trên giấy trải ra

Với nhánh sầu đông vừa mới gãy

Và hoa tàn rụng, những tàn hoa…

 

Hoa rụng vì tàn, không phải năm

Lẽ nào mới đó, mới mùa Xuân

Lẽ nào mới đó, mùa đang Hạ

Chị đẹp khăn quàng ở cuối sông?

 

Cuối sông đầu núi là xa lắm

Hai chữ tao phùng mây trắng bay…

Ý cũ bỗng dưng lành lạnh mắt

Em thơ, chị đẹp sắp về đây?



Em thơ, chị đẹp, thơ Huyền Kiêu

Bỗng khiến lòng tôi xót dạ chiều

Khăn tím, khăn hồng, khăn trắng phếu

Ai từng quàng đó, lạnh bao nhiêu?

 

Ai hồi mười bảy xa nhà nhỉ

Chắc cũng có chiều chớp mắt xanh?

Chắc cũng có chiều nghe gió lướt?

Tàn hoa rơi rụng dưới bàn chân?

 

Tôi hồi ở tuổi nằm trong lính

Ôm súng tưởng mình ôm trái tim

Nghe trái tim mình năn nỉ gió:

Đừng bao giờ lạnh tóc thề em!”

 

Sáng Nao Đóa Hoa Vàng

 

Sáng sớm, mặt trời lên

Ngỡ mặt trăng chưa lặn

Đến khi trời rực nắng

Mới biết là trăng tan!

 

Dĩ nhiên là nhớ nàng

Người con gái mười bảy

Hết rồi được nhìn thấy

Thấp thoáng trong vườn hoa…

 

Thấp thoáng.  Mờ.  Tan.  Xa

Còn chăng sương kỷ niệm

Ngỡ khăn choàng màu tím

Sáng nao nàng che trăng…

 

Sáng nao đóa hoa vàng

Nở cho nàng đứng lại

Nở cho chàng cúi hái

Nở…cho tình yêu thôi!

 

Sáng nao xưa lắm rồi

Biết ai mô mà hỏi

Con đò ngang đã tới

Bến nào hỡi Hương Giang?

 

Mặt trời đã hiên ngang

Vượt lên đầu ngọn núi

Tôi biết tôi có tội

Vì quá thương nhớ trăng!

 

Em Biết Không Em Mưa Ngoài Cửa Thuận



Em biết không em mưa ngoài cửa Thuận, mưa đi hay đứng? Mưa tới Lăng Cô, mưa ôi là mưa, mưa vô Đại Lộc.  Trời mưa hay khóc có lẽ giống nhau.  Như thế là sao?  Sao buồn như thế?

 

Mưa như kể lễ chuyện tình buồn buồn.  Mưa như đầu nguồn nước tỉ tê chảy.  Em mô, không thấy mưa chiều đang bay?  Em đang với ai cuộc đời vần vũ.  Mười bảy tuổi đủ làm người lớn chưa?  Anh hỏi trời mưa, mưa ngoài cửa Thuận…

 

Những năm xưa lắm anh chưa thành người, lỡ khóc lỡ cười, học tài thi phận, rồi thì lính tráng, rồi thì mình xa.  Yêu em mười ba, hẹn em mười tám, đường hoa trải thảm, mộng hoa không thành, cũng bởi chiến tranh, cũng đành vuốt mặt!

 

Không tin em mất, mà mất đoạn đành!  Không tin hòa bình, mà hòa bình đó!  Trời mưa nho nhỏ và gió vi vu.  Và một kiếp tù đền bù thương nhớ, không bao giờ nữa có một ngày vui…Từ em xa xôi, từ em mất biệt…Đôi chim ríu rít cũng bỏ mái hiên.  Anh đứng nhìn nghiêng nhiều chiều mưa dọc.  Mưa từ Đại Lộc mưa tới Kim Long…Mưa tới vô cùng.  Mưa…mưa…vô tận!

 

Mưa là không nắng, mà nắng chi em?  Anh có nhiều đêm nhìn trăng ướt đẵm, nghĩ em đang thấm những giọt mồ hôi, nghĩ em đang ngồi vần cơm bếp lửa.  Từ em làm vợ con sông vẫn xuôi, lục bình vẫn trôi, sao trời vẫn mọc…mà mưa thì khóc!

 

Anh theo đò dọc đi tới quê người.  Anh theo đò dọc đi tới quê người, em ơi mưa rơi cuối đời người lính.  Hết rồi toan tính.  Hết rồi thanh xuân!  Em nhớ anh không như hồi xưa nói?  Mỗi khi anh đói, anh muốn em no.  Cõi đời cõi thơ.  Anh mờ con mắt.  Hai chữ Hạnh Phúc anh bế anh bồng từng nụ hoa hồng…vì em mà nở!  Vì em mà nở vì em vì em…

 





Nói Một Mình Trong Đêm Trăng Lung Linh

 

Ánh trăng như ngân nhủ từng chùm mimosa!

 

Tôi yêu trăng, yêu hoa, nói được lời thân ái!

 

Nói với người con gái xuống thuyền đi sang ngang…

 

Nói với nước rẽ làn với sóng tràn lên ngực…

 

Em ơi thời xanh tóc nhớ không ánh trăng vàng?

 

Hoa mimosa ngỡ ngàng hứng trăng vàng hứng lệ…

 

Một thuở buồn như thế.  Một thuở Huế xa xôi…

 

Ánh trăng rơi từ trời.  Hoa rơi vào lau lách…

 

Em ơi từng trang sách…từng trang sách gió bay!

 

Nếu tôi đừng là trai đừng trên vai nợ nuớc…

 

Liệu thuyền em có ngược về bờ lau lách không?

 

Tôi nói…nói với lòng, em không nghe đâu nhỉ?

 

Mimosa bé tí rơi đầy mặt biển sương…

 

Tôi hứng ánh trăng vương đầy lòng tôi ngân nhủ…

 

Bao nhiêu năm mới đủ cho một thời tương tư?

 

Và bao nhiêu bài thơ mới che trăng kia được?

 

Bờ lau lách sướt mướt từ khi em sang ngang…

 



Người Ơi Cho Tôi Nói



Không tơ mây nào vương trong trời.  Bầy chim vui đùa thay mây trôi.  Màu xanh của lá, màu hoa đỏ, con gái hình như hoa ở môi…

 

Con gái hình như hoa ở tay.  Bàn tay năm ngón hoa ban ngày, hương thơm nhụy thảo tung tăng bước, gió nhẹ nhàng thôi đủ tóc bay…

 

Không có trường nào không khép cổng.  Những ngôi trường chừ như Thánh Đường, bướm bay vào đó rồi ra đó, có khác:  trường không vang tiếng chuông!

 

Phố xá hình như thêm người đi.  Các tiểu bang xa thêm người về.  Cali nhộn nhịp như vào Hội.  Bươm bướm tìm hoa ở bãi xe…

 

Những con quạ và bồ câu mừng, người ta ném bánh chúng ăn chung (người ta mà nhỉ như chim chóc, thiên hạ năm châu một tấm lòng?)  

 

Tôi nhớ trường xưa và lớp cũ, nhớ học trò, nhớ quá, ngày xưa…Chiến tranh không có thì vui lắm.  Mỗi một mùa Hè một ước mơ…

 

Em đi hứng nắng và hoa phượng, em chở mùa Hè tôi ra sông;  con sông nào cũng chan hòa nắng và mặt em nao má cũng hồng…

 

Ôi những ngày xưa, quá khứ rồi.  Thời tôi vào lính cũng xa xôi…Bây giờ tôi ở đây, trời Mỹ, thiên hạ vui mà tôi không vui!

 

Tôi không vui thì tôi nói buồn…Quanh tôi, đẹp lắm, giữa mù sương…tay tôi hụt hẫng bồng sương khói rồi úp bàn tay giữ nhớ thương!

 

Tôi nói gì hơn nữa bây giờ?  Người ơi tôi vẽ mộng đầy thơ…Người cho tôi nói về con gái tóc dịu dàng bay như mây như tơ…

 



Con Bướm Vừa Bay Đến Nụ Hồng



Em nghe lời anh, anh rất mừng, bệnh gì rồi cũng sẽ thành không nếu em cứ nhớ lời anh nói: con bướm vừa bay đến nụ hồng…

 

Tưởng tượng nếu hoa không có bướm, khu vườn buồn bã biết bao nhiêu!  Nếu em không có anh thăm hỏi, cây trụ đèn kia gió cũng xiêu…

 

Em nghe lời anh, em uống thuốc.  Em bưng ly sữa thấy anh liền.  Đừng ăn rau nhé khi em bệnh; ăn cháo, anh cầm muỗng đút em…

 

Ráng nhé, nghe em, mấy bữa thôi!  Bệnh coi như tại nắng mưa trời.  Vắng anh thì tại trời dông bão, bệnh khiến người ta giận…mất vui!

 

Anh nói, em cười một chút đi!  Anh không hôn miệng mà hôn mi.  Anh hôn, em nhắm hai con mắt, cái miệng em cười duyên dáng ghê…

 

Em bệnh mấy ngày, em ủ dột.  Em lo không bằng anh lo đâu!  Dĩ nhiên ai cũng đôi lần bệnh, đừng nặng bây giờ, để kiếp sau…

 

Kiếp sau, hai đứa mình mây khói, không có vi trùng trong khói mây, chỉ có tình yêu mây khói quyện…như bây giờ tóc em trên vai!

 

Em tóc buông vai tóc hững hờ.  Hồi em con gái tóc là thơ.  Ngàn năm em vẫn là con gái, anh dẫn em về một bến mơ…

 

Năm Giờ Sáng



Năm giờ sáng thức dậy tôi mở máy ra, nhìn.  Không e mail nào cả.  Tất cả đều lặng thinh.

 

Tôi mở sang trang tin, không có gì quan trọng.  Đọc bản tin đá bóng:  Hoàng Anh Gia Lai thua!

 

Nhìn cái cảnh cuốn cờ của đội banh phố núi,  nhìn cầu thủ lủi thủi ra khỏi vận động trường…

 

thấy chẳng ai dễ thương.  Ôi những người thua cuộc, cúi đầu và đếm bước, giụi mắt rồi lên xe…

 

Quả thật tôi không dè ngày Chúa Nhật buồn thế.  Đội banh của xứ Nghệ dĩ nhiên là vui mừng…

 

nhưng nét mặt hân hoan có mây mờ che phủ.  Thua hai quả không gỡ, Hoàng Anh Gia Lai…quê!

 

Chúa Nhật không có gì để cho tôi bịn rịn.  Thắng và thua chóng vánh, một giờ rưỡi trên sân!

 

Tôi tắt máy bâng khuâng:  giờ này em sao nhỉ, mắt vừa mở he hé nhìn trăng còn trên non?

 

Gần nhỉ thì tôi hôn má em giòn buổi sáng!  Tình yêu là lãng mạn, em có nhớ anh không?

 

Tiếng chuông Chùa boong boong…Giờ công phu đã điểm.  Vài tia nắng đang liếm vài khoảnh sân còn sương…


 

. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ HoaKỳ ngày 21.4.2015.
Trang Trước
Trang Tiếp Theo

TÁC PHẨM CỦA TRẦN VẤN LỆ TRONG VIỆT VĂN MỚI

Quay Lên Đầu Trang