Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới












Mặt Trời Hồng



Em là hơi thở của anh!  Em là chiếc lá trên cành đang rung.  Em ơi anh nhớ vô cùng, sáng nay em mặt trời hồng như trăng…

 

Sáng nay, không nói một lần, mà khi anh thở em chừng đâu đây.  Mặt trời chiều ngả về Tây, em phương Đông sáng từng ngày tương tư!

 

Từng ngày…anh thấy hình như không bao giờ chuyển dẫu mùa đang qua.  Không bao giờ có nguyệt tà…mà em, mãi mãi là hoa-của-lòng!

 

Em à, em có biết không?  Thơ anh là nước biển sông cứ đầy.  Tại em làm nhớ quá đi, tại em làm những nhánh cây rung hoài!

 

Tiền đình tạc dạ chi mai, tôi ra sân trước đưa tay hứng nàng, sương mù lãng đãng tan tan, em nguyên vẹn đóa hoa vàng thiên kim…

 

Em Chở Mùa Hè Của Anh Đi Đâu

 

Anh hỏi kỳ:

Em chở mùa Hè của anh đi đâu?” (*)

Anh có thấy không?  Em cúi đầu

Em không chở mùa Hè của anh đi đâu hết

Mà em chở hoa phượng đem cho người chết…

 

Anh không biết gì sao?

Từ ải Bắc Quan cho tới mũi Cà Mau

Non nước ta xanh biếc một màu yêu quý

Em chở hoa phượng hồng điểm tô mặt biển…

 

Biển của mình xanh rồi nó sẽ hồng

Máu của anh hùng bảo vệ biển Đông!

Em muốn mỗi giọt máu là một bông hoa sẽ nở

Muôn đời sau cháu con còn nhớ…

 

Có một thời anh, Chiến Sĩ của lòng em!”

Đừng hỏi em gì thêm

Súng gươm này, anh cầm đi đánh giặc

Đuổi đi xa lũ quân phương Bắc!

 

Bốn ngàn năm dân ta anh hùng

Ngàn ngàn năm hương thơm thơm chung

Em chở hoa phượng hồng cho từng con thuyền đắm

Tưởng tượng máu hồng luôn luôn tươi thắm…

 

Mỗi nụ hoa là một nụ hôn

Hôn em đi hỡi người yêu dễ thương

Anh ra sa trường, em ra biển cả

Vầng trăng soi, kìa anh, hoa lá…

 

Huế Một Dòng Hương Lặng Lẽ Trôi



Thi sĩ không làm một bài thơ

Mà nhiều hơn, như nước vỡ bờ

Không chỉ một người trong mộng tưởng

Mà nhiều hơn như nước một cơn mưa!

 

Thi sĩ có lòng không giới hạn

Yêu từ nhánh cỏ đến vầng trăng

Maria, Mẹ Chúa, còn tha thiết

Vẫn ước môi anh chạm má nàng!

 

Thi sĩ là người không đáng giết

Mà giết chàng nếu được, giết đi ngay

Nhớ ai chàng lấy vần thêu áo

Rồi thả cho chiều lộng gió bay…

 

Thi sĩ!  Thi sĩ là người không đáng sống

Sống mòn là đợi lúc tiêu diêu

Là chờ khi núi trăng ngà hiện

Uống rượu nhìn mình cái bóng xiêu…

 

Thi sĩ cầm dao đi chém nước

 Bật cười ha hả nước trôi trôi

Tưởng tình tuyệt vọng mà không phải

Vẫn thấy trong mơ một dáng người…

 

Thi sĩ có khi ngồi lẫm liệt

Trên lưng ngựa bạch xé trời xanh

Làm như Thánh Gióng hô rồi biến

Gậy sắt cầm như bụi trúc đình!

 

Thi sĩ có khi là nước mắt

Xin đừng ai hứng lệ sầu vương

Khi con trăng bệnh, chàng đau đớn

Nhật Nguyệt, với chàng là Cố Hương!

 

Không ai yêu nước bằng thi sĩ

Một Đặng Dung từng bạc tóc đầu!

Lý Thường Kiệt bốn câu Tứ Tuyệt

Chống xâm lăng đuổi hết lũ Tàu!

 

Tự nãy giờ tôi thơ với thẩn

Người ơi Thi Sĩ chẳng là tôi!

Tóc thề không thấy bay ngang ngõ

Huế, một dòng Hương lặng lẽ trôi…



Mưa Lang Thang Bay Hoài Trong Thơ Tôi



Mưa lang thang ôi chiều mưa lang thang

Gió khẽ khàng dắt mưa đi trong phố

Gió và mưa giống như hai đứa nhỏ

Hai cái bóng nhòa trên đại lộ buồn hiu…

 

Tôi làm thơ lấy hứng buổi chiều

Chiều cô quạnh khéo mà thơ cô quạnh

Em ở mô có ngồi ôm cái lạnh

Em thở dài hay gió ngỡ ngàng kia?

 

Mây lang thang từa tựa tóc thề

Em để gió tung bay phơ phất

Hành lang xưa một chiều lạnh ngắt

Giống bây giờ - lạnh ngắt một hành lang…

 

Mưa lang thang và gió cũng lang thang

Hai đứa mình tại sao không là mưa là gió?

Tôi hỏi hàng cây đứng bên hè phố

Biết hỏi ai chừ - không ai đi trong mưa!

 

Tôi ngó cốc cà phê từng giọt hững hờ

Mưa từng giọt rớt từ mái ngói

Rớt xuống chùm hoa hình như đang đợi

Phút giờ tan tàn tạ một đời hoa…

 

Tôi biết em xa, tôi cũng chẳng đang gần

Mưa gió tưởng bên nhau mà diệu diệu

Có cái gì hình như thiêu thiếu

Một vòng tay choàng cho nhau chăng?

 

Mưa lang thang ôi đêm nay không trăng

Cau Nam Phổ rụng trong vườn ai nhặt?

Từ khi Ngoại dễ thương đã khuất

Mưa lang thang bay hoài trong thơ tôi…

 

Mưa Nhẹ Nhàng Từng Giọt Gió Không Bay

Cơn mưa hiếm hoi nhẹ nhàng đếm giọt.

Gió dịu dàng ngưng, chỉ thoảng chút hương mưa.

Lạnh một chút mà nghe lòng cũng xót.

Con sông bao la chiều trắng cả hai bờ…

 

Hai con chim về muộn dưới mái hiên kêu ríu rít.

Lát nữa rồi chắc chúng ngủ yên.

Những giọt mưa không đâm da xé thịt.

Sao nghe buồn nhoi nhói trong tim?

 

Nhoi nhói đó và xót xa cũng đó.

 Nghĩ thương ai những kẻ không nhà.

Bây giờ họ ở đâu, vòm cây hay hốc cỏ?

Cũng nghĩ thương mình một thuở xưa, xa…

 

Phải chi bây giờ mình nhắm mắt ngủ,

Mưa ru mình như Mẹ ru con!

Đầu đã bạc, lạ chưa tôi vẫn nhỏ

Ngồi nhìn coi Mẹ vần lửa nồi cơm…

 

Phải chi bây giờ tôi sờ được trán người tôi yêu quý

Nói bên tai nàng:  Trăng Đã Hiện Trong Mưa!

Tôi tin rằng cơn sốt sẽ tàn ngay, hoan hỉ

Và em cười như một đứa bé thơ…

 

Mưa mấy giọt hiếm hoi mà lạnh

Nghĩ tới người đau tôi cũng muốn đau lây!

Hai con chim đã không còn ríu rít

Mưa nhẹ nhàng từng giọt, gió không bay…

 

Tôi Không Ngờ Mình Ngẩn Mình Ngơ



Người con gái nở nụ cười nửa miệng, nụ cười duyên nửa trái đất bình minh, nửa vầng trăng mồng bảy thật tình, tôi ngơ ngẩn như ca dao chợt nhớ…

 

Nhớ ca dao cũng là mắc nợ!  Nhớ nghĩa là nhớ ngẩn nhớ ngơ.  Nhớ hồi nãy và nhớ đến bây giờ.  Rồi lát nữa, rồi muôn đời cứ thế?

 

Xưa nay đẹp, gọi là diễm lệ.  Tôi không ngờ lòng mình tương tư.  Đà Lạt dễ thương những sáng sương mờ, gió rất nhẹ đủ đòng đưa nhánh liễu…

 

Người con gái đẹp, một phần yễu điệu, hơn một phần nhờ tuổi hồn nhiên.  Tôi gọi nụ cười em là nụ cười duyên, tôi không khéo mà yêu người duyên dáng…

 

Thơ tình yêu, bài nào cũng sáng nhờ có trăng soi rọi góc trời.  Tôi biết mình, hồi đó, xa xôi, yêu đến Huế bởi vì em là Huế…

 

Nếu đừng có chiến tranh và đời đừng dâu bể, những bài thơ mang ý nghĩa Thiên Đường, không bão bùng về trên sông Hương, hoa đào Đà Lạt mỗi mùa Xuân một thắm…

 

Em nở nụ cười trên môi son không đậm mà bình minh nào trời cũng đẹp như mơ.  Tôi đưa tay tìm vớt tuổi thơ…chỉ vớt đuợc nỗi buồn Đất Nước!

 

Bốn mươi năm, mòn chân, dừng bước, tôi thấy gì, trước mặt, ai đâu?  Mái tóc thề em xanh mướt một màu…màu của ngàn dâu, ngàn dâu xanh ngát…

 

Nụ cười duyên lẽ nào đi lạc?  Trăng trên trời vừa mới chớm mồng Năm! 



Em Khăn Lụa Cầm Tay Đuổi Mây Mùa Hạ Đỏ



Hai con nai tội nghiệp, đứng nhìn suối khô ran.  Chắc chúng biết lỡ làng / tới chi vùng khô hạn…

 

Lòng suối khô vẫn sáng / những viên cuội tròn vo / giống như những trái nho / được mùa đang mọng nước…

 

Những nhánh liễu dài thượt / đong đưa và đong đưa / gió không thấy chuyển mùa / hai con nai chạm mặt…

 

Hình như chúng muốn khóc / nước từ mắt chúng kìa / không biết con nào chia / cho con nào nước mắt…

 

Ruột tôi bỗng đau thắt / bật nắp một lon bia /  bọt tung bia vàng khè / bướm xập xòe bay lại…

 

Mấy bông hoa vàng dại / nở bung dưới nắng vàng / con hummingbird bay ngang / ngập ngừng rồi bay tiếp…

 

Hai con nai tội nghiệp / lững thững len rừng thưa / chúng không nghĩ là mưa / bây giờ đang đâu đó…

 

Bây giờ tôi sực nhớ / em có mong tôi không?  Có đứng bên ni đồng / ngó bên tê bát ngát…

 

Hay là em hờn mát /  sao mưa chưa chịu về / hai con mắt đỏ hoe / hai Thế Kỷ rồi đó!

 

Em ơi tình thiên cổ / chắc cũng giống đời nay?  Em, khăn lụa cầm tay đuổi mây mùa Hạ đỏ…

 



Thời Gian Đi Như Gió

 

Sắp tới giữa tháng Hai, hết Tết rồi, thật đó!  Thời gian đi như gió…Gió mang nỗi nhớ về!

 

Tháng Hai sắp vào Hè, Hè đỏ, đâu hoa phượng?  Đồng cỏ, đâu chim cuỡng?  Biết mà, đây tha hương!

 

Hễ nói nhớ thì thương.  Thương…sao thương nhiều quá!  Thương bầy cò ruộng mạ, thương vườn chuối lá tưa…

 

Thương tất cả người xưa, Ông Bà và Cha Mẹ.  Lòng thương không có lẻ…chỉ mẻ thôi, vì buồn!

 

Câu “uống nước nhớ nguồn”, nguồn đây là tâm sự.  Hôm nào Tết, thầm hứa: năm mới mình phải quên…

 

Biển thì có lúc yên, sông thì có lúc phẳng, đường đời đâu có thẳng…nên nhớ cứ mềm lưng!

 

Này yêu quý, này cưng, anh làm thơ như vậy, em cầm lên có thấy nước mắt anh rưng rưng?

 

Anh nợ em hoa hồng, biết chừng mô anh trả?  Thôi thì đêm nguyệt tạ, anh chải tóc em, nghe!

 

Cứ coi như tóc thề trên bờ vai em mỏng, anh ngăn từng lượn sóng trong mắt em buồn tênh…



Hố Thẳm Tư Duy



Mây bay qua cầu.  Nước chảy qua cầu.  Về đâu?  Về đâu mây nước đó?

 

Đừng hỏi gió.  Gió không trả lời.  Đừng hỏi người…bởi người đâu có biết!

 

Con người thiệt…chẳng biết gì đâu!  Đứng dưới chân một ngôi lầu, họ nói đó là Lầu Hoàng Hạc…

 

Con người thấy mây tản mác.  Hôm qua, hôm kia và bây giờ.  Họ nghĩ như mơ:  ngày mai mây cũng bay như thế!

 

Rồi họ nói:  ngàn năm mây trắng bay hoài, bạch vân thiên tải không du du.  Chim hạc vàng trong mịt mù, đâu có ai thầy bao giờ mà lầu này tại sao là Lầu Hoàng Hạc?

 

Con người biết một điều:  “ai hỏi là vì nó dốt nát”.  Xưa nay không ai chơi cờ bạc mà xây được cơ đồ.  Nhưng người ta cứ nhảy vô những sòng bài, mới lạ!

 

Tôi chỉ biết một điều:  mây bay trên má của nàng Tiểu Thơ. Và tôi cũng mơ những gì không hiện hữu.  Nàng không đưa bàn tay ngà cho tôi níu…

 

Nên chi mây cứ bay qua cầu

Nước cứ chảy qua cầu

Những pho tượng uy nghi thường ngồi gục đầu

Những thất bại xỏ xâu, người ta hát vang nối vòng-tay-lớn!

 

Ngày Ba Mươi Tháng Bốn

Tại sao cứ gọi là ngày Ba Mươi Tháng Tư?

Con người có dư

Quá dư những điều dốt nát!

Hỡi ơi cái Lầu Hoàng Hạc!

Hoàng hạc nhất khứ bất phục phản, bạch vân thiên tải không du du…

 

Tôi thích hai chữ Thiên Thu

                      Sự im lặng mịt mù im lặng!


 

. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ HoaKỳ ngày 12.4.2015.
Trang Trước
Trang Tiếp Theo

TÁC PHẨM CỦA TRẦN VẤN LỆ TRONG VIỆT VĂN MỚI

Quay Lên Đầu Trang