Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới










Theo Dấu Thời Gian


vèo bốn mươi năm!

im tiếng súng

bất luận theo kịch bản nào

tung khăn trắng hay phất cờ hồng

miễn đất nước thôi không đứt đôi

máu anh em ngừng đổ


cơ bản mọi người rất sướng !

sướng nhất bọn thanh niên chúng tôi - (có lẽ cả hai phía)

không còn bị tọng vào lò thiêu

đến nỗi chẳng kịp húp bát cháo Lú - qua cầu Nại Hà hóa kiếp !(*)


hòa bình lập lại

pháo hoa ngập trời

cuộc vui nằm đè lên nỗi băn khoăn

chỗ sâu khuất lòng người

cuộc chiến khác nổ ra không kém phần khốc liệt

đi hay ? – câu hỏi xoáy

tương lai phương nào ?

xã hội dường như tê dại


vèo bốn mươi năm!

đủ để đứa bé nằm nôi bước vào độ tứ thập nhi bất hoặc (**)

vật đổi sao dời

hết mưa là nắng hửng


vèo bốn mươi năm !

nhác bóng câu qua cửa

thời gian nằm trơ trên trang sử

dúm dó vết sẹo lồi

thẻ thức

hỏi còn đau không ?

thôi quên đi chuyện thắng/thua.


(Saigon,tháng Tư - 2015)


(*)Câu chuyện truyền khẩu trong dân gian - Người ta khi chết đi phải qua cầu Nại Hà, được đãi (hay bị buộc) ăn bát cháo Lú để quên hết tiền kiếp – quên những gì thuộc về quá khứ của đời mình,chuẩn bị cho việc đầu thai dễ dàng.

(**)"Tứ thập nhi bất hoặc": Lời cổ nhân ở độ tuổi 40 không ngờ vực điều gì - có thể hiểu thấu mọi sự-lý trong thiên hạ, nhìn ra việc phải/trái,kẻ chánh/tà,phân biệt được người chân chính yêu nước thương nòi và biết được cái gì cần làm hoặc không nên làm.Tất nhiên không phải người nào ở tuổi 40 đều được như vậy.Muốn đạt tới trình độ"nhi bất hoặc",con người phải được giáo dục kỹ lưỡng và tự mình cố công học hỏi chuyên cần ngay từ khi còn nhỏ,sống trải nghiệm.


cập nhật theo nguyên bản của tác giả gởi từ SàiGòn ngày 12.4.2015