Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới
Tranh vẽ của Alain Fontenas











trong ngôi nhà mới đó


những hân hoan đang đợi trong ngôi nhà

những chiều xanh lá ngọt ở môi chờ

vừng trăng sáng dọi hồn ta bữa nọ

cơn rượu vừa hâm nóng những tươi non


giòng núi biếc vói tấm lòng sum họp

ngọn đèn xanh soi sáng bước ngu ngơ

dốc mù xương tay nâng điều muốn nói

cũng dại khờ như buổi sáng không hay


cỏ ngây thơ chưa nói đã mỉm cười

ta cũng vậy thưa em điều thơm ngát

tóc mới lớn đêm qua đâu có biết

những tế bào sống lại sáng hôm nay


cuối đêm xanh trăng cũng muốn dặn dò

ngày mai tới mang theo màu ngọc lựu

sẽ toàn bích như bên cồn lá ngọt

sao dịu dàng những phiến núi sau lưng


lạ thay y như vừa thức dậy

giữa giòng sông cuối bãi nắng xênh xang

con chim lạ bay bên trời hạnh ngộ

góp nắng vàng xao xuyến chút trăng suông

hãy hong tóc một sáng vừa đủ lớn

để băng khuân ngọn cỏ úa hiên ngoài

kỳ diệu quá sáng nay chim mới nói

một lời gì không hiểu thấu ngàn năm


mỗi chúng ta tự thắp sáng trong hồn

lửa đã cháy rực một trời cuối ngọn

đốt dùm ta màu chua cay bữa nọ

để tro than cùng ca hát một ngày


con chim sẻ đầu tiên đậu trên mái hiên

muốn gây dựng cuộc đời tiêu đã cạn

có sao đâu hạnh phúc ta cũng vậy

nỗi êm đềm như bữa sáng hôm nay


rồi đây có những đám mây xanh

đến trò chuyện tỏ tình hoa với lá

đã lâu lắm chưa nghe chim múa hát

cỏ thật thà thưa đã tới chung vui


nắng hân hoan đâu rót rượu mừng ta

mừng tóc bạc mừng cuối đời đã trải

mừng ta xa quê hương mãi mãi

để ngàn năm nghe lệ mặn trên môi



cuối năm 83

nghe tin bão lụt ở Huế


mưa đẫm ướt hồn tôi

cuốn phăng đời lưu lạc

bão dữ trong trí tôi

nhận chìm hồn tơi tả


còn những giọt nước mắt

lăn xuống đời cuối xế

còn có những cảm thông

của người con bạt xứ


phải, tôi là đứa con hư

với thành quách của Huế

tôi lịm trong chiều mưa

chia xa giọt mưa nắng


cuồng lễ trong hồn tôi

mưa điên bằm trên trán

gió gập chiếc lưng còng

trước phần đời khốn khó


mây ác độc như câm

vô tình hơn kẻ dữ

bạc ác hơn thú rừng

nuốt phăng từng mái rạ


gió xóa bước tần phi

tung gót hài cung cấm

bay đi hạt bụi mờ

cung vua ngàn năm cũ


bão phiền lòng mẹ già

đau buồn cùng anh chị

ôi trời đất vô tình

điêu ngoa hơn ngạ quỷ


chia cho tôi đắng cay

sớt dùm niềm khốn khổ

san sẻ giọt lệ nhòa

với quê hương nghèo khó


quê người nghe tin dữ

tôi ôm trái đau thương

quẩn quanh như thú dữ

giận trời đất vô lường



di sản của chung đôi


trả lại người muôn trùng xanh lá biếc

hương trần gian nhắp đắng ở môi cười

đã vỡ vụn từng bước đòi lỡ nhịp

ôi cuồng điên những thơ dại trong đời


người cũng vậy tính toan dăm bảy bận

tình không hơn những sấp ngửa muôn phần

chân dẫm nát ngọn cỏ hồng ươm nụ

tiếng cười điên vang dội cuối trong hồn


những phần hương còn lại đã trao mời

môi uống cạn chén rượu hồng dã rót

bấy nhiêu đắng cay bấy nhiêu hò hẹn

trả lại người hạt nắng đã vàng phai


áo mộng trời xanh hương nồng cỏ biếc

cũng như không trong một thoáng không ngờ

cũng như vàng bay trên từng ấy lá

hong tóc bên trời lận đận ai hay


trả lại người sân chiều hoang vắng cũ

những hẹn thề thời tuổi trẻ heo may

ngày xõa tóc cười ngang chưa đủ giọng

hẹn với mặt trời ở cuối chân mây


còn lại phần đời tặng nhau tục lụy

với hay tay nhặt lượm những tan thành

xin dành dụm vạt nắng vàng trước ngõ

gởi tặng người di sản của chung đôi



của năm 68


em cũng vậy đi trong vùng chợt ngã

mỗi trăm năm cao vút đỉnh yên bề

ngày thắm thiết mang theo cùng di chúc

chợt nghe không lời âu yếm vô vàn


xanh thẳm quá cuộc đời màu lá mạ

là vàng phai một dì vãng trong đời

thôi chấm hết vùng trời mưa bão đó

như giấc mơ đánh thức một phương trời

dĩ vãng ấy thoảng qua như mộng mị

kỷ niệm trong tay ngà ngọc trong đời

em về với buổi bình minh chợt tới

đem cho tôi phần yên nghỉ đời đời

tôi sẽ chết trong vòng tay âu yếm

tôi sẽ trẻ thơ cùng năm tháng cười


hạnh phúc ấy trăm năm còn gìn giữ

những ân tình treo giá ngọc cho cam

hạnh phúc ấy, hạnh phúc tôi mong ước

hỡi em yêu tôi đón rước theo cùng


phục sinh


làm sao anh hiểu nổi dốc cạn đời anh

những phiến lá chập chùng trên môi quạnh quẽ

hãy thắp sáng lên ngọn nến đã tàn

rồi không gian là bờ hư ảo


ta bắt đầu đi vào nơi cuối cùng

chốn hẹn hò của rừng và biển

những vì soa có in dấu chân

của thòi phục sinh


trên dấu đá mòn với những đẽo gọt

là bước chân của người đã tới

đã bỏ đi với những cát bồi

ôi những bản tình nồng như vừa chợt thức


mùi băng phiến thơm mãi áo chàng


khi ta hết còn ở lại đây

em nhớ mặc áo trùng dương vạn đại

chờ ta ở bên kia bờ bãi

cũng mòn hơi không thấy bóng xanh rì

đời vui biết mấy nếu nắng chưa phai

tóc chưa bạc trái tim còn hơi thở

nhớ nhé dời sau cùng lá cỏ

nhớ nhé đời sau có đây không


một lần, nói với


tặng Trần Kiêm Uyển Thanh

Trần Kiêm Thuấn


con thấy đó sinh thời ta đã sống

vị chua cay nhấp đắng đã tê môi

những nhục nhằn mai mỉa ở trong tôi

những oan nghiệt như chực chờ réo gọi


ta lẫm liệt đi trên ngàn giông bão

tay vung gươm chém nát những ươn hèn

chẳng bao giờ là một kẻ tham lam

chân ngạo mạn bước đi cười nửa miệng


đời tặng ta với muôn ngàn quỷ quyệt

ta khước từ làm kẻ lạ không quen

để suốt đời cùng bằng hữu anh em

nhấp chén rượu ngang tàn như đá núi


có kẻ dạy ta những lời nói dối

chẳng khác chi tên thảo khấu bên đường

chả bao giờ ta là kẻ lọc lường

để nhơ bẩn uy danh dòng họ ấy


ta vốn là kẻ làm thơ

lòng như biển hồn như sông núi

cũng có khi nỗi buồn như đêm tối

vốn thật thà như một kẻ ngu ngơ


kể từ dọa thành thất cơ lỡ vận

mất quê hương xa Liễu Hạ anh em

bị đời khinh như một lũ khốn cùng

ta thất chí thành một phường man mọi


ta còn có khi viết văn làm báo

kế sinh nhai cũng lấp liếm qua ngày

thôi nhắc gì những bôi bác hôm nay

thêm hổ thẹn những gì ta đã có


con của bố những tháng ngày đã sống

ghi một lần như dấu tích ngàn năm

để một mai ta cũng phải trăm năm

đó, di chúc của ta còn gởi lại



một thời để sống


ngọn đuốc nào thắp sáng đời tôi

dấu chân nào trên bãi cát bồi

bao nhiêu phong nhụy trong tay nắm

những cánh diều bay dưới tóc tôi


mấy phiêu bồng ở dưới hiên mưa

chôn liệm đời nhau gốc cây già

một mai trăng nước tình thơ mất

là chết đời nhau mấy dặm đường


sông đã trường giang ngày đã lỡ

đâu bờ cố cựu mấy ta huy

dấu chân đời sống lòng mưa bão

ngẩng mặt cùng đời ta đắng cay


có một thời ngậm trái khổ đau

nâng tà hư ảo những heo may

hãy xem trăng chết cồn mây bạc

sống cũng vừa tan dưới một bia


ai hái dùm tôi chút mặt trời

đong lường phong nhụy giữa mù khơi

nhìn xem dấu tích thời qua đó

có thấy trăng mềm dưới dậu thưa


hẹn với mái hiên tình đã muộn

môi chờ gió biếc động mai ai

đêm qua hoang vắng thành quách cũ

sống u hoài chết cũng hư vô


tuổi có mây và trăng dưới chân

ngày đã xanh như mộng chưa thành

dưới hiên bóng nhỏ che đời sống

có đủ cho vừa thấy dáng ai


ta tuyên dương tuổi mộng hao gầy

ôi vinh danh ngày tháng heo may

chút tình tri ngộ đong đầy ấy

là mãi thơm hương dáng dị kỳ


sáng mai gầy em hái dùm ta

chút nắng tinh sương mới dậy thì

chôn liệm dùm ta mầu ký ức

tro tàn trên những luống hư hao



làm thơ, chỉ để tặng

một dòng sông


tôi bỏ Huế đi không lời từ tạ

sông nước nổi trôi

như chia ly không hẹn những sáng không chờ

tôi đành đoạn theo giòng thác lũ

những chiều hoang không tới những sáng khuya mong

cồn cát chưa quên những giấc canh gà

những tiếng chuông êm không giữ tôi lại


tôi là kẻ bạc bẽo chiều nay

nắng trưa hè tôi bỏ đi sao đành đoạn

những tường thành rêu mốc nói với tôi những điều gì

những cây nhãn nội thành nuôi tình tôi một thời trả dại

những tối Kim Long

những chiều Vĩ Dạ

ôi tình thơ và những ngày thơ


cơn bão đã thật sự tới

ngọn thủy triều cuốn mất đời tôi

cơn địa chấn nào cuốn tan những giấc mơ vừa toan tính

đất trời không dung bạc ác bất nhân đến thế là cùng

mai tôi chết ở cuối hiên người

chôn cất đời nhau nhớ mang theo

những sợi tóc nhỏ

những chưa thành

một nụ cười

khâm liệm dùm ta

chút nắng vàng phai trên giòng sông nhỏ


kỷ niệm nào thắp sáng đời tôi

kỷ niệm chính là trái tim biệt xứ

kỷ niệm là thành quách vây kính

kỷ niệm rực rỡ chói lòa

kỷ niệm nuôi tôi đến khi nhắm mắt


tôi chỉ là một kẻ làm thơ

viết những bài tặng Huế

như một người trong cuốn quốc văn giáo khoa thư

sau khi đi tất cả các nơi

chỉ thấy Huế đẹp hơn cả



nơi cuối cùng của đời chàng


làm sao anh hiểu nổi dốc cạn đời anh

những phiến lá chập chùng trên môi quạnh quẽ

hãy thắp sáng lên ngọn nến đã mòn

rồi không gian là bờ hư ảo


ta bắt đầu đi vào nơi cuối cùng

chốn hò hẹn của rừng và biển

những vì soa có in dấu chân

của thời phục sinh


trên dấu đá mòn với những đẽo gọt

là bước chân của người đã tới

đã bỏ đi với những cát bồi


ôi những bản tình nồng như vừa chợt thức

mùi băng phiến thơm mãi áo chàng



. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ HoaKỳ ngày 21.01.2015.