Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới













 

Vầng Trăng Như Ai Tô Màu Vàng



Vầng trăng như ai tô màu vàng?  Nằm trên mây, kìa mây lang thang…Vầng trăng không bay không như chim.  Vầng trăng thâm nghiêm như môi nàng…

 

Vầng trăng nghe chăng tôi kêu mưa, về đi về cho trăng bơ vơ.  Không ai thương trăng bằng tôi thương / ngay khi trăng trong rồi trăng mờ…

 

Trăng buồn hay không bao giờ buồn?  Tôi đau lòng trăng run trong sương.  Tôi làm sao ngờ trăng vô tình / khi thân ngà trăng nghiêng trên non…

 

Trăng nghiêng về đâu?  Trăng muôn màu / xinh vô ngần trăng soi hoa cau / trăng thơm lừng hương cau mơn man, vườn cau xưa hương bay me ngào…

 

Đêm Rằm nhìn hình trăng hình tròn, dù môi trăng không hề tô son / mà đại dương ba lan êm đềm /  từng cù lao mời trăng nghiêng lưng…

 

Từng cù lao mời trăng xin hôn, xin cho đêm ma không còn hồn, trăng nằm im trên vai từng người, trăng chan hòa từng câu yêu thương…

 

Ôi trăng ơi tôi yêu trăng nhiều, chưa bao giờ đong xem bao nhiêu / chưa bao giờ trăng vơi trăng đầy / mà muôn lần trăng nguyên đăm chiêu!

 

Tôi yêu trăng yêu từ tương tư, từ Tương Giang mây giăng trăng xưa, lòng tôi trong vì trăng pha lê, trăng là hoa, hoa mai tôi mơ…

 

Từ sa trường tôi cầm hoa mai.  Trên non sông đôi khi trăng gầy. Tôi hôn trăng cài trên buồng tim. Tôi chung tình trăng không chia hai…



Bẻ Từng Đốt Ngón Tay Đặt Cho Mình Câu Hỏi



Chiều, con chim lẻ bạn, bay về đậu nhánh cây.  Nhánh cây oằn xuống chút, sợ chạm đất, chim bay…

 

Chim bay về đâu nhỉ?  Bay về rừng sâu chăng?  Chắc chi còn tổ ấm?  Hay là nó lên trăng?

 

Trên đó, nó có bạn / là thằng Cuội một mình.  Nó nói gì với bạn?  Chắc hai đứa làm thinh…

 

Và…trong trời xanh biếc, trăng một vầng trăng vàng.  Trăng muôn đời đơn chiếc / tỏa ánh sáng mênh mang…

 

Tự nãy giờ tôi nói / với ai? Chắc với mình!  Chim bay về, không đợi, tôi vô tình ngước lên…

 

Thấy con chim lẻ bạn, nghĩ tới rừng thâm sâu, tới thằng Cuội đơn chiếc, tới vầng trăng trên cao…

 

Trên cao, trên đỉnh núi; trên cao, trên mái nhà, trăng một mình rọi xuống / những dòng sông Hằng Hà…

 

Tôi quên tôi chốc lát / để lòng nghĩ ngợi xa.  Tôi quên ai hờn mát / với tôi chiều hôm qua…

 

Khi người ta không bạn, lòng người ta thật buồn.  Như chim không đậu nán, nó bay, mờ, chiều sương…

 

Ôi con chim cô đơn!  Ôi người ta cô độc!  Nước mắt dùng-để-khóc!  Có phải thế, không em?

 


Tôi Là Hoa Rơi Đó Gửi Theo Người Hương Xưa



Ngày xưa người ta yêu / mất mười năm mới hiểu / tại sao có buổi chiều / gió đưa hương bay nhỉ…(*)

 

Bây giờ, hai Thế Kỷ / tôi có một tình yêu / có biết bao nhiêu chiều / nhìn trăng treo đầu núi…

 

Yêu là sao, đừng hỏi / vì không có trả lời / chỉ có gió qua thôi / và hoàng hôn…và tối!

 

Yêu có trăm ngàn lối / từ trái tim tỏa ra / lối nào đi cũng xa / không thấy người trong mộng!

 

Có con sông gợn sóng / một lần trong đời người / rồi như mây ngoài khơi / con sông trôi vô tận…

 

Mười năm tình lận đận / là chuyện của người xưa.  Hai trăm năm tôi mơ…chắc rồi cũng lận đận?

 

Từ khi ai cắt ngắn / mái tóc thề dễ thương / tôi như hoa hướng dương / nở ra rồi quỵ xuống…

 

Cuộc chiến tranh tàn muộn / tôi về cũng tàn hơi / hỏi thăm ai, bao người / ai cũng cười héo hắt…

 

Cầu Trường Tiền xa lắc / ôi bờ bên kia sông!  Sáu vài cộng nhớ nhung…dài thêm muôn ngàn nhịp!

 

Ngắn, theo ai không kịp.  Dài, tuyệt vọng, đăm chiêu.  Ngày xưa ai đó yêu / mười năm là mấy thuở?

 

Hoa hướng dương từ nở / cho tới lúc nó tàn / ai ơi có nhìn ngang / thấy hoa vàng trước ngõ?

 

Tôi là hoa rơi đó / gửi theo người hương xưa…

 

(*) Mười năm mới hiểu Tình Yêu / Một nguồn hương nhẹ mấy chiều gió đưa!  (thơ Trần Huyền Trân)



Như Mây Bay Qua Cầu



Bạn tôi không còn Mẹ / cũng đã hơn mười năm.  Bạn thường về Việt Nam, bảo rằng về thăm Mẹ.

 

Trước tấm lòng hiếu đễ / của bạn, tôi cúi đầu.  Đời tôi mây qua cầu, không đám nào trở lại…

 

Coi như từ xa ngái / tôi chết trên chiến trường / Mẹ Cha tôi rất thương…mà nước non trên hết!

 

Coi như tôi xa biệt / hai bờ vai Ngoại tôi.  Tôi nhớ miệng Mẹ cười / thấy đứa cháu nhõng nhẽo…

 

Coi như chim chèo bẻo / một lần hót, rồi thôi.  Tôi sống là bởi Trời / chưa bắt hồn tôi, đó!

 

Bạn lên đường, tôi ngó / chiếc xe khuất cuối đuờng.  Bạn vẫn còn Quê Hương, tại sao tôi lại mất?

 

Tôi chắp tay hỏi Phật, Phật bảo đời vô thường.  Tôi tựa lưng Giáo Đường, Chúa dang tay, mệt mỏi!

 

Tôi chẳng còn gì nói / còn chăng những bài thơ…Mẹ Cha tôi dưới mồ / chắc thương con, hỉ xả?

 

Thơ tôi rồi như lá, xanh tươi rồi úa vàng.  Tôi nghĩ những cây nhang, cháy, tàn, và…tro bụi!

 


Nhắm Mắt Mây Vẫn Bay



Mấy hôm nay trời ấm, cây đơm trái đã nhiều, bầy kéc không ai kêu / về đậu đầy dây điện…

 

Chim kéc không biết liệng, chỉ biết bay theo đàn, khi đậu, đậu một hàng, thấy dễ thương chi lạ…

 

Kéc lông xanh màu lá.  Lá cũng xanh màu chim.  Cả vườn cây đang im, bỗng rung rinh cành biếc…

 

Những trái xanh mời kéc.  Kéc phá nhiều hơn ăn.  Vườn xanh sân cũng xanh / những trái kéc tha rớt…

 

Ngẩn ngơ là cây ớt, trái chín đỏ mọc mời, bầy kéc như ham chơi, luớt qua thôi, bay hết…

 

Ngoại ngày xưa than mệt / khi thấy bầy kéc về, cau thì kéc không mê / nhưng xoài thì rất thích…

 

Hễ vườn cây nhúc nhích / là biết có kéc rồi.  Những người khách không mời, Ngoại cầm cây sào đuổi!

 

Ngoại quá già, Ngoại đuối, Ngoại đi theo ông bà, con cháu Ngoại bê tha / thấy kéc về mặc kệ…

 

Trưa nồng nàn ở Huế, kéc nồng nàn tiếng kêu.  Nhớ Ngoại, thương bao nhiêu, chắt chiu vì con cháu…

 

Chừ, quê người nương náu, kéc kia, Ngoại không còn!  Tôi lững thững trong vuờn / chẳng buồn la đuổi kéc…

 

Biết là Ngoại đã chết, đời còn chi để mơ, để đầu ngả trên bờ - đôi bờ vai còm cõi…

 

Ngoại ơi con nhớ Ngoại.  Bờ vai Ngoại con thương.  Bờ vai Ngoại, Quê Hương…của con  đâu còn nữa!

 

Con mơ về Nam Phổ.  Nhắm mắt…mà mây bay.  Mở, thấy kéc đậu đầy, Ngoại ơi…hàng dây điện!

 


Térésa

 

Còn đâu mùi cỏ lạ ướp trong mái tóc mây?” (*)

 

Thơ của ai?  Không phải thơ của tôi đâu nhé!  Nhớ, đọc mà ứa lệ, người ta đi tu rồi…Mái tóc như mây trời, bồng bềnh như sương khói, bây giờ nằm trong gói – gói giấy viết thơ tình cháy đỏ trong lửa xanh.  Mong manh than tro vụn…Buồn như đóa hoa súng nở trong ao sen Chùa.  Những tiếng chuông bơ vơ, ngân nga rồi tan vỡ.  Em ơi thương rồi nhớ, sắc tức là thị không.  Ba ngàn biển mênh mông nhấp nhô lòng trời đất…

 

Nam Mô A Di Phật!

 

Người con gái đẹp nhất đã thành người nữ tu.  Tội nghiệp đôi bồ câu đậu mái Chùa nhặt nắng.  Chúng gục đầu im lặng.  Rồi trời chắc sẽ mưa…Đó là một buổi trưa tôi thẩn thờ buớc chậm trong khu vườn lấm tấm những cánh hoa đào bay…Tôi nhớ quá bàn tay em nâng niu tóc chải.  Lòng gương chừ xa ngái.  Ý lược chừ mơ hồ…Một chớp mắt đã xưa như ngàn năm kiếp trước.  Tôi thẩn thờ chậm buớc.  Hoa vàng nở ngẩn ngơ.  Hoa vàng nở ngẩn ngơ…

 

*

Mùi cỏ lạ ngày xưa nồng nàn hương tóc cũ bây giờ bay đâu đó trời ơi trời bao la.  Cái loupe em mở ra, còn gì nằm trong đó?  Đôi mắt em đang mở là tấm lòng nhân từ.  Tôi kết từng ý thơ làm bài thơ từ tạ.  Tiếng chuông Chùa hay lá rung rinh trong vườn trưa…Tôi gọi em trong mơ:  Térésa tuyệt diễm…


 


. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ HoaKỳ ngày 28.3.2015.
Trang Trước
Trang Tiếp Theo

TÁC PHẨM CỦA TRẦN VẤN LỆ TRONG VIỆT VĂN MỚI

Quay Lên Đầu Trang