Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới
tranh của họa sĩ Phan Văn Gái













Không Có Ai Để Nói Tôi Nói Cùng Khói Sương


Không có ai để nói, tôi nói cùng khói sương…
 
Tôi nói với Đơn Dương / những mai sương trắng núi, những chiều khói xanh rừng.  Tôi nói bằng tiếng lòng / trút vào dòng Đanhim.  Tôi nói như với em – một người tôi yêu quý / ở giữa lòng Thế Kỷ / mịt mờ mây Quê Hương…
 
Tôi nói với khói sương, tự-tình-cùng-sương-khói…nơi tôi từng đứng đợi / xe đò qua Filnôm.  Xa xa là Định An.  Xa xa là núi Tượng. Đà Lạt ơi vương vướng / cái gì trong mắt tôi?  Những cánh hoa đào rơi?  Thêm mùa Xuân nữa hết…
 
Tôi nói với người chết / mở đèo Belle Vue.  Tôi nói với hoa quỳ / vàng hoe đồi Eo Gió.  Tôi nói với con chó /  lang thang buồn như tôi!
 
Hỡi bè bạn tôi ơi!  Hỡi những người lính cũ!  Ai khiến mà ren rủ đi về với trăng sao?  Những đêm gió ào ào / mặt chinh phu trăng dõi…
 
Ôi chao ôi tôi nói / bằng tâm tình bơ vơ!  Bên trời góc biển chờ / vầng trăng rồi cũng lặn!  Đơn Duơng thường ít nắng, em ơi những ngày mưa, những ngày xa ngày xưa / mình có đôi có bạn / con đường tàu chạng vạng / mình giong tay mình bay…Con tàu lửa lướt đi / đường răng cưa rít rít…Em ơi anh hôn mệt / má em hồng Cần Rang (*), má em hồng Đơn Dương / con dê-cô-đơn chạy / trên triền đồi cỏ cháy / thơm ngát mùi khói sương…
 
Không có ai để nương / hai bàn chân đã mỏi.  Không có ai để nói / tôi nghẹn ngào khói sương!  Ôi Đơn Dương Đơn Dương / tôi mơ màng trở lại / nhớ quá đi Thanh Thúy / em bây giờ ở đâu?
  
(*) Dran còn có tên Đơn Dương, Đôn Dương, Cần Rang.


Sống Để Yêu Thương Nhau
 
Một chỗ ở Thiên Đàng?  Ai mà không mong muốn!  Nhưng sống ở trần gian…chỉ thấy đường đi xuống!
 
Ai cũng biết xuống đâu, câu đáp là Địa Ngục!  Nên người ta phải tu…để đi về Cội Phúc!
 
Thế mà buồn biết bao khi người ta đuợc bảo:  Sống phải Thương Yêu nhau!  Tình chỉ là Oan Trái!
 
Cội Phúc là Lẽ Phải.  Tình là sợi dây Oan.  Người ta đi tìm mãi:  Cội Phúc nằm ở đâu?
 
Và…Những cuộc Cách Mạng, và những cuộc Chiến Tranh.  Người ta giành nhau xé cuộc sống của sinh linh…
 
Và…Những nhà Triết Học vẻ vời hết thuyết này lại bày ra thuyết nọ.  Cái khổ vẫn còn đây!
 
Mơ một chỗ Thiên Đàng, Chúa gọi tại sao khóc?  Mơ một chỗ Niết Bàn…đã ai về  đó núp?
 
Giáo lý của đạo Hồi:  chỉ đạo Hồi duy nhất!  IS bày cuộc chơi:  Nắm Đầu Người Và Chặt!
 
Chao ôi Cõi Người Ta, ta bà và điên đảo…Những cuộc Cách Mạng qua, trần gian chỉ thay áo!
 
chớ không thay Tấm Lòng Sân Si và Mê Muội!  Phật bảo Phật Không Nói.  Chúa dang tay Thăng Thiên!
 
Đấng Alah ai thấy, chỉ giùm tôi, chỉ giùm!  Đừng vào chỗ IS mà hứng nhé đạn bom!
 
Sáng tôi nghe tiếng chuông.  Chiều tôi nghe tiếng mõ.  Người sống để yêu thương, hỡi ơi trần gian, đó!
 


Những Bài Thơ Long Lanh
Giống Như Sương Đà Lạt


Hôm nọ em đau ngực, em để tay lên tim. Không có ai thấy em / lúc em nghe đau ngực…
 
Em đau quá, muốn khóc.  Chưa kịp khóc hết đau.  Ôi em mừng làm sao.  Tim đập bình thường lại…
 
Em nhớ hồi con gái, em chỉ cảm xoàng thôi, khi trái gió trở trời / hay nắng mưa bất chợt…
 
Từ khi em bước trợt / xuống con đò lênh đênh, em quên bẵng cả em, em không đau không bệnh…
 
Nhưng khi ngừng cuộc chiến, cửa nát và nhà tan, em giống như lính tàn, em đìu hiu lạc lõng…
 
Em sống trong tuyệt vọng, vẫn chưa lần đau tim.  Tại anh gặp lại em…đem vi trùng yêu tới…
 
Bắt buộc em phải nói:  anh à em đau rồi!  Em nói mà nghẹn lời, anh nghe em có rõ?
 
Sao anh không là gió / bay đi theo thời gian…Anh ơi, đường Bà Trưng / cất cho em giùm chút!
 
Em hiểu tại em khóc / mà lồng ngực em đau.  Em có nguyện có cầu, nếu đau đừng đau nặng…
 
Em biết anh không lắng / tai nghe em rên đâu.  Coi như mây qua cầu.  Mây qua cầu, anh nhé…
 
Tay em đang hứng lệ, hứng bài thơ của anh.  Những bài thơ long lanh…giống như sương Đà Lạt…
 
 
Buồn Lắm Hả Trăng


Trọn buổi mai mong chút nắng hồng, đành nhìn đỏ mắt giọt sương trong…Tháng Giêng vừa mới qua, mà nắng / không sáng soi, buồn lắm hả trăng?
 
Trọn buổi mai tôi quá thẩn thờ / như người còn lạc ở trong mơ.  Bắt đền em đó, ai xui khiến / cứ hiện về trong mỗi ý thơ!
 
Không nhớ em thì…không nhớ ai.  Vắng em một chút nhớ em hoài.  Hình như hoa cỏ buồn em lắm, em đuổi mô rồi con bướm bay?
 
Bươm bướm bay…hummingbird bay…mockingbird bay…Chỉ còn thornbird và bụi gai!  Em ơi máu giọt hay sương giọt?  Anh nhớ em từng mỗi ngón tay…
 
Những ngón tay em mái tóc huyền, giữa khe từng ngón mặt em duyên.  Ước chi hôn được em chừ nhỉ, không sợi tóc nào anh sẽ quên!
 


Je Pense


Quả thật Xuân tàn rồi, vì…Hoa rụng hết!
Những cây đào sau ba ngày Tết, đã thấy xác xơ!
 
Thiền sư Mãn Giác xưa, nói “Chớ nói Xuân Tàn hoa rụng hết, đêm qua sân trước một cành mai!”.
 
Đêm qua không phải đêm nay
Hôm qua không phải hôm nay
Chỉ hoa giả tạo mới nở hoài!
Chữ Hữu chữ Vô hỡi ai có nhớ?
 
Người ta vỗ tay khen Nguyễn Công Trứ và cứ gần Tết thì nhắc hai câu:
Đêm Ba Mươi, co cẳng đạp thằng Bần ra khỏi cửa,
Sáng Mồng Một, dang tay bồng ông Phúc vào nhà!”
 
Thật là xấu xa!
Thật là xót xa!
Tiền nhân chúng ta,  một, hai, ba…đều là tàn nhẫn!
 
Tôi thật lấn cấn khi nói về Mãn Giác Thiền Sư
Tôi thật là “đứa học trò hư” dám chê bai Nguyễn Công Trứ!  Nhưng sự thật, chúng ta nhìn thấy,  đó!
 
Đừng bắt hoa cứ nở!
Đừng khinh bỉ những người nghèo!
Nếu chúng ta có tình yêu thì nhìn đóa hoa tàn cũng thấy đẹp!
 
Cửa nhà chúng ta, chúng ta có quyền cứ khép
Nhưng lòng chúng ta thì Trời bảo mở ra…
Chúng ta không có lòng
Chúng ta thật xấu xa!
 
Một, hai, ba…chúng ta suy nghĩ lại
Đã biết là Xuân Bất Tái, cái gì đã qua hãy để cho qua.
Nhủ lòng ta:  Ta là mùa Xuân sắp tới!
 
Tôi không tiếc trăm năm ngồi đợi
Coi thử ai dám mở cửa trái tim!
Diogène xưa, đốt đuốc đi tìm
Nay, mà đọc bài thơ tôi nhỉ!
 
Tôi dám thách đố ai mà không rớt lệ nhìn thằng Bần đói lạnh trong đêm Đông!  Tôi dám thách đố ai dám bước ra sân,  nhìn…mùa Xuân còn sót!
 
Hãy nói:  Xuân Tàn Hoa Rụng Hết!  Đừng Quên Ta Phải Sống Đẹp Từng Ngày!
 


Có Ngày Nào Không Là Ngày Đáng Nhớ


Ngày Thứ Bảy trôi qua lặng lẽ
Ngày Chúa Nhật này cũng sẽ lặng lẽ qua
Thế giới không có chuyển biến nào “tích cực”
Thoáng thoáng niềm vui trong ánh mắt bạn già!
 
Những người bạn già thường hẹn nhau ở đó
Một quán cà phê hiên ngào ngạt gió thơm lừng
Nhìn những bà già khoe áo khoe quần
Khoe cả mắt nét thâm quầng của đêm mất ngủ…
 
Khói thuốc lá bay quyện hồn người xa xứ
Những nụ cười không còn đủ hàm răng
Nhưng cái còn nguyên là Nước Việt Nam
Ai cũng rưng rưng mắt nói mình ra đi từ đó…
 
Ở quán cà phê này không có khách nào tuổi nhỏ
Tất cả đều già và mai mốt…ra sao?
Một người run tay rót nước trà, trào
Cái chung nhỏ…thấy nao nao chi lạ!
 
Ngày Chúa Nhật hôm nay trời đã sang mùa Hạ
Những cô bé mặc quần sọt tung tăng
Những nụ cười nở xinh trên đôi môi tình nhân
Những người già thấy lại tuổi mình hồi Thế Kỷ trước…
 
Vài người đứng dậy.  Buớc
Lòng phố thênh thang.  Hoa vàng hai bên bờ phố nở.
Có ngày nào không là ngày đáng nhớ?
Tôi nhớ tôi hồi tuổi hai mươi!
 


Đêm Đêm Ngó Lên Trăng


Sáng nay nghe lạ nhỉ - không thấy nữa tiếng gà.  Chắc luật pháp người ta / cấm tuyệt tiếng gà gáy?
 
Mặt trời lên, nắng nhảy / theo chim hót trên cành.  Hàng xóm, đám cỏ xanh / chỉ còn bầy gà mái…
 
Những con gà con chạy / bên gà mẹ, thương sao!  Đâu con gà đỏ mào…lá cờ bay đâu mất?
 
Tiếng chuông bên Chùa Phật / thay tiếng gà, cũng vui.  Và…thì ngày cứ trôi!  Và, bắt đầu mùa Hạ!
 
Tôi lặng nhìn hoa lá, cũng nhớ chứ, mùa Xuân.  Mà…trái đất xoay vần, trái tim đành theo vậy!
 
Ngó qua Chùa, thấy Sãi / cầm cây chổi quét sân, bất giác nhớ cổ văn / có bài thơ đẹp đẽ…
 
Cần tảo Già Lam địa, thời thời phước huệ sinh; tuy vô tân khách chí, diệc hữu Thánh Nhân hành!
 
Bài thơ nhỏ, mong manh, sao khiến mình tư lự?  Hay tại mình viễn xứ…nhớ buớc chân ai xa?
 
Và nhớ cả tiếng gà…Tất cả trong tiềm thức, cái gì còn-chưa-mất,  gờn gợn nỗi sầu, chăng?
 
Nhủ lòng:  đêm ngó trăng, dõi theo cái bóng thỏ / khi trăng mờ trăng tỏ…biết đâu buồn hóa vui?

 

. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ HoaKỳ ngày 22.3.2015.
Trang Trước
Trang Tiếp Theo

TÁC PHẨM CỦA TRẦN VẤN LỆ TRONG VIỆT VĂN MỚI

Quay Lên Đầu Trang