Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới










Trong Giấc Mơ Con Gặp
Cụ Mạc Đĩnh Chi
 
Có phải là Cụ về (*)
Nhắc tên thằng chút, chít
Con nằm im thin thít
Nghe Cụ giảng bình văn ...
 
Như tiếng vọng xa xăm
"Ngọc tỉnh liên"(**) Cụ vịnh.
Thời gian từng khẳng định
Khí phách một con người!
 
Trải mấy chục đời rồi
Chút, chít hàng triệu đứa
Cụ làm sao để nhớ
Một thằng chít cỏn con?
 
Có phải vì văn chương
Cụ truyền, con nối nghiệp
Giữa triệu thằng chút, chít
Con được Cụ quan tâm?...
 
Dẫu qua bảy trăm năm
Cụ vẫn luôn hiển hiện
Văn chương là thánh thiện
Cụ mãi là ông tiên.
 
Lưỡng quốc Trạng nguyên
Một vì sao chói sáng
Danh thơm truyền vô hạn
Sừng sững một dòng tên!
 
Con mãi trọn niềm tin
Vào tương lai Mạc tộc
Tổ tông dầy ân đức
Trường cửu "ngọc tỉnh liên"
 
Đón Xuân Ất Mùi 2015 

*Lưỡng quốc Trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi (1280-1346)
**Bài phú "Hoa sen trong giếng ngọc" của Cụ MĐC


BÀI CA CUỘC ĐỜI


Tôi thường nghĩ cuộc đời như rặng núi
Biết bao đèo bao dốc chúng ta qua
Từ tinh mơ cho tới lúc chiều tà
Ta đi giữa ngàn hoa và gai sắc!
 
Con đường ấy bắt đầu từ tiếng khóc
Trong hân hoan, đau đớn của người thân
Dù người thường hay các bậc vĩ nhân
Đều tập tễnh bò lê, đều ngã vấp.
 
Dù đường rộng thênh thang, thẳng tắp
Dù cheo leo, nhọn sắc, lầy trơn
Mỗi con đường đều có chút hương thơm
Có vui sướng, có oán hờn, cay đắng...


Dù năm tháng qua nhanh hay đằng đẵng
Niềm vinh quang, nỗi tủi nhục đầy vơi
Hãy coi như những đáy vực, đỉnh đồi
Vẫn bước tiếp, đừng dừng chân ngoái lại!
 
Rặng núi ấy - cuộc đời - ta đi mãi
Dù nắng tràn, mưa dội, không ngơi
Hãy dứt buồn, chiu chắt mỗi niềm vui
Cho rặng-núi-cuộc-đời luôn tươi tốt.
 
Đừng ám ảnh làm hành tinh đơn độc
Cũng đừng lầm là một mặt trời con
Cuộc đời đâu chỉ chằn chặn vuông tròn
Chỉ đơn điệu, chỉ sáo mòn, chán ngắt!
     
Thà chỉ sống một cuộc-đời-khoảnh-khắc
Với căng tràn tư chất của thiên nhiên
Còn hơn làm lũ lươn chạch bon chen
Cứ chui rúc, tưởng mình là vĩnh viễn!
 
Đại dương rộng vẫn có bờ có bến
Có sóng cồn, có mặt biển soi gương
Hãy buồn vui, xúc cảm với đời thường
Đừng ảo tưởng ngóng đồi xa tuyết phủ!
 
Hãy vững bước bằng chính bàn chân nhỏ
( Bàn chân luôn cao hơn mọi tầm cao )
Đạp tầm thường, giả dối xuống bùn sâu
Để tách bạch những đỉnh cao, vực thẳm!
 
Đường rộng mở trước đôi chân ngàn dặm
Trời xế chiều, còn ánh nắng còn đi.
Ta yêu người, ta yêu đến cuồng si
Ôi rặng-núi-cuộc-đời, ta yêu mãi!
 

. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ HàNội ngày 19.3.2015.

Quay Lên Đầu Trang