Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới
tranh của nữ họa sĩ Hà Thị Như Mai (Huế)











Nước Mắt Khô
 
Tờ giấy vở học trò…
Bốn mươi năm mới nhìn thấy lại…
Em viết thư thăm Thầy vẫn như em hồi con gái…
Hồi em chưa là con gà mái đi bên bầy gà con…
 
Tờ giấy học trò và chút chút dấu son
Xưa nhàn nhạt nay không còn gì cả
Em bây giờ giống như người lạ
Nói lời quen em tiết kiệm từng lời!
 
Đọc thư em, thương lắm em ơi
Từng lời lẽ khô như nước mắt
Bốn mươi năm rồi, khoảng đời xa lắc
Thầy hồi âm cũng bằng nước mắt khô!
 
Không nợ không duyên không có chi mô
Nếu như sông Hương không có nước thì không có đò xuôi ngược?
Vườn cau Ngoại vẫn còn xanh mướt
Thầy với em ai khiến lại xa vời?
 
Không nợ không duyên người vẫn cứ là người
Trách móc ông Trời tội tình thêm nặng!
Tờ giấy vở nguyên sơ là tờ giấy trắng
Ai khiến em ngồi viết gửi đi?
 
Bốn mươi năm, Thầy có lần về
Sau Cải Tạo và rồi đi tiếp
Lạ lùng thay thư em đuổi kịp
Để Thầy hồi âm bằng nước mắt khô!
 
Nhớ quá sông Hương nhớ quá bến đò
Vườn cau Ngoại bây chừ ai hái?
Sao em mãi mãi cứ là con gái?
Thầy giụi mắt nhìn về,  em mãi mãi Quê Hương!
 
Em biết không Thầy đang ở trong vườn
Có đóa hoa hồng đẹp lắm,  Thầy hái yêu thương gửi về cho em nhé!
Thầy nghĩ thầm nếu em còn giọt lệ
Thì trời xanh,  đây,  tất cả của em!
 


Đây Và Đó


Bạn tôi ở Houston cho biết: “Trời bên này đang vẫn mùa Đông.  Mưa bay bay và gió lạnh vô cùng, không được sướng như bên anh, vào Hạ!”.
 
Tôi mời bạn qua Cali ngắm hoa ngắm lá, ngắm mùa Xuân còn sót cuối đường kia, để tôi đừng lẻ loi trong hai buổi đi, về, để đêm tối tôi không nhìn thấy trăng vàng vọt…
 
Tôi năn nĩ hết lời ngon tiếng ngọt.  Bạn chưa hồi âm, chỉ có trăng buồn hiu.  Trăng một mình, trăng không có người yêu.  Trời mùa Hạ, ít mây, trăng càng thêm trơ trọi…
 
Tôi nghĩ thế thôi, phải chi trăng biết nói!  Trăng và tôi đừng im lặng đồng hành.  Trăng đi trên bầu trời, trời rất là xanh.  Tôi đi trên mặt đất bên những trụ đèn long lanh hạt lệ…
 
Phải chi tôi có ai để tôi được kể / chuyện Thần Tiên Quỷ Mị sách Liêu Trai.  Những giọt mưa bên ai chắc ngắn chớ không dài, dù không thấy, tôi vẫn nghe, buồn lắm!
 
Houston ơi tại sao xa thẳm thẳm?  Tại sao tôi có bạn cuối trời xa?   Cuối bài thơ, tôi muốn hỏi người ta:  “Có nhớ tôi không để tôi qua bên ấy!”.
 
Đứng bên ni đồng ngó qua bên tê đồng, mênh mông bát ngát.  Đứng bên tê đồng, ngó qua bên ni đồng, người thấy chi mô?  Tôi ngó lên trăng, trăng có lẽ mờ?  Tôi giụi mắt, mắt tôi mờ, có lẽ?


Ngày Đầu Tiên Mùa Hạ


Ngày đầu tiên mùa Hạ:
Nắng soi từng chiếc lá
Lá xanh như màu trời
mà hồng ai đôi má!
 
Ngày đầu tiên gặp ai
Tưởng mình gặp Tương Lai
Ngẩn ngơ lời của Chúa:
Chỉ biết có hôm nay!”
 
và ngẩn ngơ đến nỗi
Để người đó đi xa
Đường về lạc mất lối
Đường về rực rỡ hoa!
 
Mình không hóa thành bướm
mà chỉ là nắng thôi
Nâng cành hoa thơm ngát
Bỗng một trời mây trôi!
 
Ngày đầu tiên mùa Hạ
Người là mây năm màu
Tôi thấy mình nhớ quá:
người kia bây giờ đâu?
 
Giữa ban ngày chớp mắt
Giấc mơ cầm nâng niu
Người ơi người có thật
Trong ngày nắng trong veo?
 
Tôi hiểu lòng thi sĩ
Như tơ đàn rung lên
Tôi biết điều tôi nghĩ:
Muốn gọi người tiếng em!
 
Vòng tay ôm hết nắng
Tưởng người áo trễ vai
Chữ Tình nâng không nổi
mà đâu có ngày mai!


Đổi Giờ Mùa Hạ


Năm nay Hội Hoa Đào / chưa bắt đầu vào cuộc, mùa Xuân đã nhường bước / cho mùa Hạ đi qua…(*)
 
Thương quá những nụ hoa / chưa kịp nở trọn vẹn / vì chưa tới ngày hẹn / đang run với gió nồm!
 
Gió nồm giương cánh buồm / đưa hương hoa ra biển.  Những đám mây tan biến, những núi tuyết cũng tan…
 
Tất cả đều ngỡ ngàng: con nai vừa xuống núi, bốn vó chưa tung bụi, hai mắt đã muốn mờ…
 
Con gà trống đang mơ / bỗng dưng mặt trời mọc!  Nó gáy như thôi thúc / đám gà mái dậy xem…
 
Rồi mặt trời hiện trên / cánh đồng xanh bát ngát.  Gió Xuân còn chút mát / bay tới hôn hoa hồng…
 
Chợt nhớ ai theo chồng / xưa rồi, ngày vào Hạ / những cây lựu xanh lá / mắt ai cũng xanh duyên…
 
Chợt nhớ là chưa quên / cả mùa Xuân vừa mất.  Chợt nhớ là chất ngất / nỗi buồn, ôi thời gian!
 
Hội chưa mở mà tàn!  Hoa rồi bay tản mát.  Cả nước Mỹ ngào ngạt / mùa hoa năm nay, thôi?
 
Cắn cọng cỏ kêu Trời, cỏ đứt năm bảy đoạn.  Mở mắt nhìn lịch tháng:  mới tuần đầu tháng Ba…
 
Thương quá những nụ hoa / nở không ai đứng ngắm!  Người ta đi giỡn nắng, người ta đùa với nhau…
 
Thương quá mùa hoa đào / năm nay không lễ Hội…có lẽ người ta vội / chạy đuổi ngày cuối năm?
 
Những giọt lệ rơi thầm / giống như hoa sắp rụng.  Nào ai đi nhặt bóng / của mùa Xuân, hỡi ai!

(*) Nước Mỹ đổi giờ mùa Đông sang mùa Hạ, năm nay 2015, bắt đầu lúc 2 giờ sáng Chúa Nhật 8 tháng 3. 


Chuyện Bây Giờ Chuyện Bao Giờ


Gió mát mơn man đôi má bầu
Mặt em hiền tựa mặt bồ câu
Em chu cái miệng sao mà ghét
Buối sáng mùa Xuân cứ ngỡ Thu!
 
Anh hôn em, đó, mặt trời hồng
Ôm trọn bình minh phủ núi sông
Em có khác chi cành liễu nhỉ
Ngọc cài trên tóc:  giọt sương trong…
 
Em nói gì đi, thầm thỉ gió
Như con dế nói trọn đêm qua
Như con chim hẹn ngày mai mốt
Như cả khu vườn đang nở hoa!
 
Em nói gì đi, ôi cái bóng
Từ nay gương lược chải mây thôi!
Từ em ra biển không tin tức
Gần bốn mươi năm mây, mây trôi!
 
Gần bốn mươi năm, hai Thế Kỷ
Gối đầu nhau khóc nước non mình
Buổi mai mở cửa, em, anh tưởng
Ánh nắng vàng tươi thuở thái bình…
 
Và anh hôn nắng, em là nắng
Áp mặt bàn tay bỗng thấy mưa!
Có lẽ đời không ai nói thế
Chỉ mình anh nhắc chuyện xa xưa…


 Mai Nguyên Tiêu
 
Còn một hôm nữa thôi, Rằm Nguyên Tiêu tới rồi!  Chiều mười bốn mưa đậm, trăng chắc là buồn lắm?  Chắc chìm trong biển mưa?  Hay là sẽ rất mờ nếu mai này xuất hiện? Hay là sẽ tan biến trong dòng mưa lê thê?
 
Mưa ai khiến mà về sau ngày Tết Nguyên Đán?  Trăng quên chăng kỳ hạn soi sáng lòng nhân gian?
Không mưa thì trăng vàng mà mưa thì trăng bạc.  Hi vọng trăng đừng nát như nước mắt người ta, như là những cánh hoa trong gió mưa tầm tả…
 
Em ơi anh nhớ quá, em là vầng trăng mà!  Tết này em đi xa, anh không nhìn thấy mặt…chỉ thấy con chim quốc vỗ cánh bay trong mưa!  Tội nghiệp những bài thơ, buồn trong mưa bát ngát…Hay là em hờn mát núp trong giọt lệ trời?  Anh gọi đó, em ơi, về đi cho anh dỗ…
 
Về đi cho anh dỗ!  Về đi cho anh hôn!  Ôi vầng trăng dễ thương.  Anh làm gì em giận?  Anh làm gì em tránh trong đêm Rằm Nguyên Tiêu?  Hi vọng hôm nay chiều, hôm nay chiều-mười-bốn, mai em không đi trốn trong trời thăm thẳm xa…


Bốn Mươi Năm Một Lòng Vẫn Cũ
 
Sáng nay lạnh
Lạnh như Đà Lạt
Nhớ nhà xưa trên ngọn đồi sương
Bốn mùa sương, mù sương vương vương…
Chắc sáng nay cũng lạnh, lạnh còn như cũ?
Bốn mươi năm rồi mình là người biệt xứ
Bốn mươi năm rồi lạnh chỉ một lần sao?
 
Khoác thêm một chiếc áo lạnh vào
Ôm Đà Lạt dù ôm tưởng tượng
Gặp lại quê nhà ôi chao là sướng
Trong mơ màng chim én đang bay…
Những nữ sinh phơ phất áo dài
Cũng là én
Đang bay trong phố!
 
Bốn mươi năm bao nhiêu đổ vỡ
Lạ lùng thay nỗi nhớ còn nguyên
Những vệ đường xanh, hoa nở cười duyên
Đỉnh núi kia – đỉnh Lâm Viên vời vợi
Khu rừng kia – lũng Lâm Tuyền bốc khói
Bồng Lai đâu?  Có phải nơi này?
 
Bốn mươi năm…
Bụi cỏ, gốc cây
Sương dẫu lợt, lòng người vẫn đậm…
Một nỗi nhớ thôi, lòng tôi nhớ lắm
Tóc người yêu trong gió mù sương…


Đường Xuân
 
Đường đi qua một mùa Xuân / không ai muốn xóa dấu chân của mình.  Hoa vàng và đám cỏ xanh / và bươm bướm trắng bay quanh buớc người…Người ta hát Hòa Bình ơi!  Người ta nói người ta cười hồn nhiên…Con đường qua cõi bình yên / bầy chim trên nhánh cây chuyền gọi nhau…Không ai hỏi mình về đâu.  Người ta đôi lúc nghiêng đầu ngắm hoa…Người ta ngắm mặt người ta, gỡ cho nhau sợi tóc xòa trên môi.  Con đường đi giữa đời vui, những câu triết lý mây trôi lững lờ…
 
Con đường đó, con đường thơ.  Lá thơm hoa thảo giấy tờ hoa tiên.  Con đường đó có cái tên, “anh đi đâu cũng nhớ em trở về…”.  Nhớ hàng cây ngỡ tóc thề / Bình Minh Công Chúa chải chia bầu trời…Con đường đó giống đường ngôi / của em tóc mượt của người nhớ nhung!
 
Con đường đi giữa mùa Xuân, tưởng đây Đà Lạt, tưởng dòng Hương Giang, trong mơ tôi đã gặp nàng, buồm căng gió thổi Thiên Đàng cũng đây…


Bài Thơ Thời Tiết


Bạn tôi ở chỗ lạnh than thở lạnh từng ngày.  Tôi thì ở nơi đây nắng chan hòa năm mới.  Phải chi gửi nắng tới, cho bạn nhỉ, chắc vui?  Ở đây mây thì trôi, vùng bạn tuyết cứ đổ, nhà bạn luôn kín cửa, nhà tôi mở, ai thăm?
 
Ờ nhỉ, cùng mùa Xuân…trong lòng hơn ngoài mặt.  Mùa Xuân người xa cách, nóng lạnh là…bình thường?  Còn nhắn nhau còn thương.  Im lìm thì buồn lắm.  Con người có tình cảm, theo bốn mùa đầy vơi…Ai khóc đó, ai cười, ông Trời đâu có biết!
Người chia nhau cho hết rồi còn gì để chia?
 
Bạn gửi chút lạnh về, tôi gửi lên chút nắng, núi ơi cao chi lắm che mặt trời, mặt người, nhớ nhau càng thêm nhớ…Tôi bụm tay hơi thở.  Tôi bụm đây mùa Xuân.  Tôi bụm cả vầng trăng, sắp Nguyên Tiêu, nhớ quá!
 
Nhớ thời vượt biển cả, nhớ thời vượt rừng sâu, con trăng đứng trên đầu soi bóng cầu đứt nhịp…nhưng con người cái Nghiệp thì cứ nối đường xa…Bạn tôi mới nói mà - ở trên này rất lạnh.  Tôi nhìn nắng lấp lánh, tôi thương bạn quá chừng…
 
Sáng, vung bút mấy dòng, làm thơ cho bạn đọc.  Tối nay nhìn trăng ngọc, tôi gọi tên người ta.  Em ơi đào nở hoa chỉ còn trong kỷ niệm.  Những trang lịch sử tím, môi hồng em dấu xưa…Tôi cúi xuống, không ngờ, từng câu thơ đẵm lệ…
 


Uống Rượu Làm Thơ


Rượu ngon không uống ào ào, ngậm một ngụm nhỏ, hít vào, thở ra.  Cũng là Lục Bát, đó, ta!  Cũng là Thơ, Phú, ngâm nga sớm chiều!
 
Tôi và người bạn mến yêu, khui chai rượu nắng hiu hiu rọi vàng.  Giả vờ có lúc cũng sang, quên đi đất nước ngổn ngang chuyện buồn…
 
Tôi và bạn ngồi uống suông, không mồi nhấm nháp thấy hơn có mồi.  Ngó mùa Xuân lá xanh tươi, cười khan:  Mới Đó Mà Trời Đổi Thay!
 
huống gì lòng chúng ta đây, còn đâu nữa nhỉ những ngày thanh niên!  Rồi cầm chai rượu, nghiêng, nghiêng, rượu đo từng giọt và tiền gió bay…
 
Nghĩ thơ Lục Bát thật hay, từng đôi sáu tám nối dài thiên thu!  Mới vô…như nói khai từ, lâu thêm một chút bây giờ đã khuya!
 
Cờ bay trên phố đêm về.  Màu trăng năm mới não nề phố đêm.  Xe vài ba chiếc chạy êm, người vài ba bóng thênh thênh bước thầm…
 
Rượu ngon cạn hết đầu năm, tay hai đứa nắm nhẹ nhàng, rồi xa.  Đường muôn ngả, một ngả ba, còn chi bịn rịn hỡi ta hỡi mình!

 
. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ HoaKỳ ngày 13.3.2015.