Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới











Tổ quốc

Tổ quốc là câu thơ
Con nghe từ bụng mẹ
Là rau măng cháo bẹ
Nuôi con lớn thành người

Hạnh phúc trong nụ cười
Tô hồng thêm cuộc sống
Dang tay ôm biển rộng
Cánh buồm hồn nước non

Tổ quốc là hương cơm
Thơm lên từ tần tảo
Xuân qua cầu bay áo
Thành mẹ về với cha

Tổ quốc là bài ca
Theo người đi giữ nước
Bốn ngàn năm thao lược
Hoài bất khuất trung kiên

Đau núm ruột chưa liền
Xót Hoàng Sa mộ gió
Biển lồng lên sóng đỏ
Nhấn chìm mọi xâm lăng

Tổ quốc là hùng văn
Dạy cho bầy nghịch lỗ
Nước Nam vua Nam ở ”
Đừng mơ mộng hão huyền

Là con cháu Rồng Tiên
Mãi kiên trung bất khuất
Núm ruột mẹ sẽ liền
Mẹ chính là Tổ quốc


Biển gọi


Tôi nghe tiếng gọi mình từ biển cả
Từ bốn nghìn năm cha trước con sau
Từ chiếc thuyền nan tới con tôm con cá
Từ thanh xuân tới lúc bạc đầu

Người mở đất đã hoá thành sông núi
Biển hiền hoà thắm đỏ máu mồ hôi
Máu cha đổ hoá đảo chìm đảo nổi
Máu mẹ loang hoá thù hận ngút trời

Hạt cát vô ngôn còn nặng lòng sông núi
Một tấc đất cắt rời trăm triệu trái tim đau
Chẳng mãi nhịn nhường để xâm lăng lấn tới
Biển chẳng còn yên để an sống những con tàu

Tôi nghe tiếng gọi mình từ biển cả
Tiếng gọi buồn từ những mộ gió không nhang
Tiếng Hoàng Sa, Gạc Ma đói lả
Giặc xới cày lên thân thể Việt Nam

Giặc xới cày lên trăm triệu trái tim
Xới cày lên hồn cốt ông cha ta đó
Lý Sơn chưa lành vết thương “ lính lề thế ”
Đất nước chưa lành vết thương Hoàng Sa, Gạc Ma

Tôi nghe tiếng gọi mình từ những đảo xa
Nơi giặc cướp vẫn rập rình xâm lược
Bừng dậy nỗi đau nghìn năm Bắc thuộc
Máu giống nòi lại sôi sục trong ta

Xương có phơi thì cũng phơi trên đất quê nhà
Máu có đổ thì cũng đổ trên biển Tổ quốc
Máu càng đổ lòng ta càng bất khuất
Khắp biển Đông sẽ hoá Bạch Đằng


Khai bút tân niên


Thêm nợ nàng thơ một chữ tâm
Một lời đôi lúc hoá trăm năm
Một giây đôi lúc thành muôn thuở
Đồng cảm tương liên hoá sắt cầm

Thêm nợ tình yêu một sắt son
Khuyết tình để vẹn vẽ nước non
Tử sinh vinh hoá vào sông núi
Hồn cốt tuổi tên vẫn mãi còn

Rạng rỡ trí tài trên nét bút
Chói ngời tâm đức dưới câu thơ
Kiên trung bất khuất luôn vẹn giữ
Hạt cát nhỏ nhoi cũng cõi bờ

Thêm nợ nàng xuân một lứa đôi
Biển còn dầu dãi lắm biển ơi
Ta đi cho tới chân trời sáng
Tới ấm no hạnh phúc giống nòi


Chiều

Áo bay vào chiều rười rượi nhớ nhung
Rừng trong phố chẳng nhìn thấy phố
Vắng ngày xưa nên còn nỗi nhớ
Muốn sang thì bắc cầu kiều ”

Hoa cải vàng rực cháy một thời yêu
Ngày áo vá chân trần ôi thương quá
Tiếng em hò rất quen mà vẫn lạ
Dù ai nói ngả nói nghiêng ”

Tóc càng dài càng ngắn lại hồn nhiên
Phương dầu dãi xin dành cho cơm áo
Chưa phải tình vẫn bổ ba cau sáu
Bầu ơi thương lấy bí cùng ”

Đường muôn nghìn chỉ một lối đi chung
Câu đưa đẩy dễ nên lời tâm huyết
Một lần lỡ lầm mãi hoài luyến tiếc
Anh về học lấy chữ nhu ”


. Cập nhật theo nguyên bản của các tác giả ngày 13.3.2015.