Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới












NGƯỜI ĐÀN BÀ ĐÃ ĐI LÊN TRỜI


Con vẫn hàng ngàn lần tự hỏi
Làm sao Má có thể vượt qua chừng ấy những hố sâu
Chừng ấy nhọc nhằn, chừng ấy nỗi đau 
Và bầy con của Má vẫn sống sót nguyên vẹn cho đến khi má phai màu tóc

Con bắt đầu hiểu cho đến một ngày con bắt đầu bật khóc
Cho nỗi đau riêng mình
Cho những đứa con của con đầu tiên của con mất đi chỉ còn lại tâm linh
Cho những ngày dài tối tăm con đối diện với những bất an trong lòng, những lo sợ kẻ trộm nào đó sẽ cướp đi những bình yên con có

Là khi con đã trở thành đàn bà, nhạy cảm vô cùng với những bản năng vốn có
Chịu đựng và đấu tranh, kiên cường và yếu đuối
Yêu dấu, hờn ghen, sai lầm, nông nỗi...
Đời luôn có những đường cong

Nắng vàng ươm, gắt gỏng, xanh xao và vẫn có nắng hồng
Những đường cong sẽ dẫn chúng ta đi về những chân trời có thể vô cùng tươi mới
Hay sẽ vòng vèo dẫn chúng ta đi tới
Nơi chúng ta đã bắt đầu
Chúng ta có thể mạnh mẽ vượt lên đỉnh núi, hay té nhào xuống đáy vực sâu

Bản năng của người đàn bà trong Má, có lẽ là thứ không màu
Giờ con đủ thật tâm để hiểu về Má nhiều hơn từ những gì con biết
Từ khi con làm vợ, làm mẹ với những yêu thương thắm thiết
Thì Má đã đi lên trời

Con đã từng mơ về những ánh sao rơi
Và dáng Má chợt về như cổ tích
Khao khát một bàn tay chạm vào tóc con trong những đêm mờ mịt
Dẫu chỉ là chiêm bao

Là mơ về chiêm bao

Có những yêu dấu mất đi sẽ không bao giờ tìm được nữa
Con sẽ sống với lòng luôn thắp lửa
Má trên trời sẽ luôn thấy được con...
                      

. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ SàiGòn ngày 13.3.2015.