Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới













NGÀY XUÂN CÒN MÃI


Những con đường lá khô không còn nữa
Bầu trời ngâu mây xám cũng tan rồi    
Cơn mưa nhỏ chỉ đôi lần rơi nhẹ    
Trả không gian cho lá mới xanh màu         
   
Gió hoang lạnh thổi về miền xa lắc   
Nắng tươi non sưởi ấm trước sân nhà            
Tiếng chim sẻ từng tràn ríu rít   
Thúc giục mọi người ngày mới vừa sang        
     
Dòng đời vội vã trôi… trôi mãi                  
Âm thầm mài miệt với tháng năm                
Thêm ngày thêm tuổi thêm sâu nặng         
Mặn ngọt tình trường cõi thế nhân               
      
Có những khoảng đời quên lãng xuân xanh   
Vẫn trông mỏi một lần trở lại   
Mong cho gặp để thấy xuân còn mãi   
Thắm trên môi trên mắt thời gian.

NHA TRANG ĐÊM NGUYÊN TIÊU


Biển Nha Trang hiền hòa   
Từng dãy núi xa xa    
Bức bình phong chắn gió   
Không còn sợ phong ba   
   
Ngày nắng mới thêu hoa   
Bờ cát vàng sóng sánh   
Chim gọi đàn ríu rít   
Đón xuân về hoan ca   
   
Khắp mọi nẻo đường hoa   
Nở bừng khoe sắc thắm   
Hàng dừa chen bóng mát   
Khúc nhạc gió đưa về   
   
Êm đưa chiều vào tối   
Vằng vặc ánh trăng lên   
Treo cao đầu ngọn núi   
Ngoài hải đảo mơ màng   
   
Đêm Nguyên Tiêu huyền diệu   
Mặt biển chiếu ánh vàng   
Phút giao thoa trời nước   
Chốn Thiên đàng đâu xa.

NGÀY XUÂN VA-LEN-TIN


Mùa xuân nữa lại về   
Khoe thắm muôn sắc hoa   
Quê hương bừng nắng mới    
Khắp mọi nẻo đèn hoa   
   
Chan hòa muôn sắc áo    
Nhộn nhịp người du xuân   
Cánh diều bay theo gió   
Đôi mắt trẻ trong ngần   
   
Trên môi cười thiếu nữ   
Thấp thoáng nụ cười xinh   
Va-len-tin tình nhân   
Những trái tim bất tử   
   
Những đóa tình tặng nhau    
Gởi trao trong ánh mắt   
Tuổi xuân dâng đầy ắp   
Hiến tặng cho mai sau.

NGÀY XUÂN LẠC BƯỚC


Tiết xuân đã chuyển sang mùa   
Hoa tươi sắc thắm cũng vừa tỏa hương   
   
Màu trời rực rỡ ánh dương    
Chim chao én lượn liễu buông xanh ngời   
   
Đường xuân hoa kiểng khoe tươi   
Chợ xuân cây trái gọi mời thân vui    
   
Môi xinh em gái mỉm cười   
Bàn tay thơm nụ nâng niu cành đào   
   
Dịu dàng ánh mắt thầm trao   
Tình xuân như mở động đào vườn tiên   
   
Đèn hoa phố biển thiên đường   
Ngày xuân lạc bước vấn vương không về .

BÀN TAY ẤM LẠI TÌNH XUÂN


Bắt đầu từ mùa đông   
Cây cành trơ trụi lá   
Nhưng không mang vẻ đẹp của sự tàn lụi   
Chỉ là lần đổi thay áo mới của thiên nhiên   
Mỗi độ chuyển mùa   
Dưới sắc trời mây trắng nhẹ tênh   
   
Bên trong thân dáng khẳng khiu kia   
Bao dòng nhựa căng tràn cội rễ    
Chờ đông tàn nẩy lộc chồi xanh   
Khơi gợi biết bao những dòng cảm xúc   
Một bài thơ. Một bức tranh. Ý nhạc…    
Ca ngợi cuộc sống vẫn mãi chan hòa    
 
Đông đi xuân lại về  
Mãi mãi là những cánh rừng bạt ngàn   
Mãi mãi là ruộng đồng vườn tược cây trái sum sê    
Tiếng cười em thơ áo mới   
Mộng mơ tuổi trẻ tình yêu    
Hãy về đây khi mùa xuân đến   
Cho bàn tay ấm lại những ngày xa   
Bởi có lẽ tình xa là tình nhớ   
Hồn hoa xưa chẳng tàn héo bao giờ.


. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ NhaTrang ngày 17.02.2015.
Trang Trước
Trang Tiếp Theo

TÁC PHẨM CỦA HỒNG VINH TRONG VIỆT VĂN MỚI

Quay Lên Đầu Trang