Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới
tranh của nữ họa sĩ Nguyễn Thị Hiền










Ngó Lên Trời Còn Thấy Bóng Trăng


  Tết Việt Nam là Tết Việt Nam.  Người đi làm vẫn cứ đi làm.  Sáng sáng dậy thắp nhang bàn Phật, chiều tối về ngắm chút hoàng hôn…  

Bốn mươi năm quê người đất khách.  Nghe tiếng chim kêu chẳng biết kêu gì.  Tháng mùa Đông nhìn đâu cũng tuyết.  Tết nằm trên tờ lịch vân vê!   

Bốn mươi năm có nhiều người mất.  Có nhiều nhà thêm cháu thêm con.  Đường đi tới là đường đại lộ, đường trở về đâu nữa Quê Hương?  

  Bốn mươi năm phi trường có lúc cũng rộn ràng kẻ ở người đi. Ai tha thiết thì về thăm xứ sở, nhét tấm lòng trong chiếc valise!  

  Những người về, những người lớn tuổi, hồi thanh xuân phát biểu tưng bừng.  Đi cho lắm thì chân cũng mỏi, biết đâu về có chỗ ngả lưng?   

Lá cờ bay lá cờ bay trên phố.  Tết Việt Nam xin phép Mỹ treo cờ.  Rồi mai mốt hết Xuân tới Hạ, lề đường còn…chỉ cỏ và hoa!  

  Tết Việt Nam là Tết Việt Nam, người ta đi thăm nghĩa trang, đi tới Chùa, tới Nhà Thờ làm Lễ.  Cúi đầu nghe từng hồi chuông vang…   

Tết Việt Nam đi lang thang trong tuyết, tôi nhặt lên vài hạt lệ đóng băng, thở vào đó hơi tàn tuổi tạ, ngó lên trời còn thấy bóng trăng…  
 

Muôn Thuở Tình Yêu


Khi nửa địa cầu bên Đông mặt trời lặn thì nửa địa cầu bên Tây mặt trời lên.  Hôm nay, em biết gì không em?  Ngày Tình Yêu em ạ!   

Ngày nào cũng là Ngày Tình Yêu hết cả!  Hầu như ai làm thơ cũng ca ngợi bình minh.  Hầu như bài thơ nào cũng nói về Tình.  Ngay cả Kinh Chúa Kinh Phật, Tình là trên hết!   

Người ta sống và chết / chỉ vì Tình.  Trọng Thủy Mỵ Châu, trong sử nước mình…đã vì Tình mà chết!   

Chết là dấu chấm hết của một đời người.  Nhưng là nụ cười ngậm để nở cho ngày hôm sau – kiếp sau!  Như…bây giờ, mình đang ở bên nhau, anh nói về “ngày sau” như thế!   

Phật nói thế gian ba ngàn biển lệ…mà hoa sen không phải là đảo hoang!  Chúa nói con người ở trần gian / tìm chỗ gối đầu không có…  

  Em ơi hoa đang nở… 
Hôm nay…
Trong vòng tay… 
Em ngả đầu đi, anh ru em ngủ…

  

Chúa đã nói:  “Mỗi Một Ngày Một Đủ”.  Chúng ta đòi gì hơn nữa, thưa Em?  Không ai banh ngực mình ra cho thấy trái tim, nhưng để bàn tay trên ngực mình nghe tim đập…  

  Trên cõi đời có chỗ cao chỗ thấp, người có Tình Yêu đem lại sự Công Bằng!  Nếu dân tộc mình còn chịu cảnh trái ngang chỉ vì người ta không có Tình Yêu Công Lý!   

Anh hôn em biết bao nhiêu cho phỉ?  Hai đứa mình muôn thuở nhé Tình Yêu!  
 

…Bởi Trời Sinh Tình Duyên


Cả một năm chờ đợi, đã tới rồi, hôm nay:  Valentine!  Valentine’s Day!   

Hoa hồng như đứa nhỏ được bồng bế nâng niu.  Hoa hồng hoa Tình Yêu…dù có gái thật nhọn!  Cô gái đội cái nón cũng đính đóa hoa hồng.  Cô đi giữa phố đông như vầng trăng di chuyển.  Người con trai chúm chím / hãnh diện bên người yêu.  Đời đẹp biết bao nhiêu, người yêu người, mãi mãi…   

Ngày này hồi năm ngoái, sẽ giống như năm sau, người ta ở bên nhau, dẫu một ngày không lâu nhưng cây cầu năm tháng chở tình yêu vô hạn…Không thể có Tình Chán, không thể có Tình Quên…bởi Trời sinh Tình Duyên cho con người ràng buộc!   

Ôi!  Tôi đã học thuộc Kinh Thánh từ bao giờ?  Kinh Thánh, đó, toàn Thơ:  Tình Yêu và Bác Ái!  Phật dạy mình điều Phải.  Chúa dạy mình điều Hay. Và…Lễ Valentine nhắc cho muôn người nhớ:  yêu thương từng cây cỏ, yêu thương cả trời xanh.  Không có gì mong manh khi ôm nhau thắm thiết.  Tình Yêu Không Hề Chết!  Tình Yêu là Muôn Năm!  

  Này em, anh đang cầm / một hoa hồng tươi thắm, một hoa hồng xinh lắm…anh nghĩ hoa là Em!  Anh phải viết hoa lên / chữ Em và em thấy / trái tim anh đang nhảy / điệu luân vũ Tình Yêu!    

Ngày Tàn Bóng Xế


  Ở tuổi bảy mươi này, đếm trên-đầu-ngón-tay ai còn và ai mất?  Nam mô a di đà phật, Sắc Tức Thị Không!

  Ở trong cõi mênh mông cố gắng tìm chỗ tựa, không có một bệ cửa…nhưng có chỗ nhớ nhung.  Cảm ơn em vô cùng!  

  Tình không có chỗ dừng nên tình là bác ái.  Tình đi thường trở lại…những đường cỏ hoa xưa, những chiều mưa bay mưa…   

Ôi những con đường thơ mờ mờ trong con mắt.  Tuổi nào mình có thật, tuổi nào mình hư vô?  Tuổi nào cũng ngây thơ…   

…như vừa qua phố thị thấy chiếc lá vàng bay, nhớ ai chứ những ngày tình xanh như chiếc lá.  Tuổi bảy mươi chừ sao?   

Đời người như con tàu bỏ ga đi là biệt.  Những người bạn thân thiết, cầm tay không bao lâu.  Đời người như con tàu!  

  Em cầm chiếc khăn lau con mắt màu sông biển.  Đó một chút lưu luyến trong nghĩa tình bao la…Nếu có gì thoáng qua chỉ là mùi nhang khói!   

Với người bảy mươi tuổi nói như là khóc thầm.  dễ gì còn ai thăm khi đầu ngón tay lạnh.  Cái gì còn lóng lánh chỉ là ánh nến thôi!   

Lúc đó tôi thấy người rất xưa ngồi trước mặt.  Nam mô a di đà phật.  Thời gian hay giấc mơ?  Mờ mờ ôi nhân ảnh!    

 

Đêm Mưa Không Chờ Đợi


      Cơn mưa trên phía Bắc gió tạt về hồi khuya, con chim nhại ngủ mê thức dậy kêu tí tách…Cơn mưa trên phía Bắc thì thào trong tiếng chim, vượt không xa bóng đêm.  Trăng thế nào trên núi?   

Đó là một câu hỏi.  Chẳng biết hỏi thăm ai, thôi thì hỏi mưa bay nghiêng nghiêng qua ánh điện.  Mưa giát ngọc vương miện lóng lánh từng lá cây.  Chợt nhớ những ngón tay em vuốt suôn tóc ướt…  

  Nhớ là không thấy được mái tóc của mình yêu.  Nhưng tưởng tượng thì nhiều…vì bốn mươi năm không ít!  Việt Nam mình tối mịt, bốn mươi năm gió mưa…Hai cây đào ngày xưa, Tết này còn rụng tiếp!   

Cơn mưa đang gõ nhịp.  Buồn buồn sân gạch vang. Đêm không ai vội vàng đi thăm ai đâu nhỉ?  Chỉ có mưa thủ thỉ tưởng như người bên người!  Ngọn gió Bấc trêu ngươi lạnh chi mà thấu ngực?   

Con trăng chắc giấu mặt khóc trên rừng Trường Sơn?  Đây mà có sông Hương tôi ngược dòng đi kiếm, em ngày xưa kỷ niệm; em, bây chừ nhớ nhung…Tôi nghe mưa rưng rưng, tiếng lòng tôi thổn thức?   

Cơn mưa trên phía Bắc, tôi có chờ đợi đâu!  Trường Tiền sáu vài cầu, đêm năm canh đứng chựng:  Thuyền ai đang vượt sóng…Thuyền ai trên đại dương…   

Thuyền ai đang vượt sóng, thuyền ai trên đại dương, bốn mươi năm Thiên Đường, bốn mươi năm Địa Ngục.  Ai hứng giùm nước mắt mưa bay vòng quanh tôi?    

 
. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ HoaKỳ ngày 17.02.2015.