Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới











Tết


Cây nêu vươn trời gọi xuân nhanh đến
Áo mới xôn xao chờ mẹ lì xì
Xuân thấp thoáng trên thuyền dưới bến
Bắt tay mừng hội ngộ chia ly

Lúa được mùa chưa xuân đã Tết
Rượu mừng công rót không kịp tiếng khà
Cắt tiết gà thổi nồi xôi nếp
Đẹp ở lòng
Xấu ở thịt da

Hoa được giá lên đời áo yếm
Ăn thì nhiều mặc chẳng bao nhiêu
Anh hàng xóm trầm tư chiêm nghiệm
Mỏng như không mới thấy hết diễm kiều

Hai Lúa thăm đồng bằng giày ngoại nhập
Khảm vào mai sau sáng tạo của mình
Máy gặt máy gieo máy chà máy đập…
Nhà cửa tuềnh toàng nhưng lắm thứ văn minh

Cây bẹo lom khom cõng hàng hoá nặng
Tiếng em cười thay câu hỏi lời rao
Hoa trái vườn nhà vừa bán vừa tặng
Chẳng đâu hơn nhưng vẫn phải mời chào

Đò cập bến thả tiếng đàn tiếng hát
Hồn nhiên trao câu yêu nớ thương này
Sướng miệng cau trầu vừa nhai vừa quệt
Bà lão cười năm tháng cũng ngất ngây

Nhấp ngụm đế xua tan mỏi mệt
Lúa nhiều nuôi làng
Lúa ít nuôi ta
Quê chưa Tết nhưng lòng đã Tết
Rót nữa đi em cho dài mãi tiếng khà

Xuân vùng cao


Anh gùi mùa lên nương rẫy
Nắng xăm tím biếc nụ cà
Níu trời ruộng cao em cấy
Rét ngọt vén áo cẩm hoa

Ngựa thồ oằn lưng khoai sắn
Dắt dìu nhau xuống chợ phiên
Câu hò chơi trò rồng rắn
Nụ cười lúng liếng môi duyên

Thắng cố thơm mùi xuân chín
Rét đông ngọt bát Sán Lùng
Ngựa vác ông chồng về bản
Vợ cười xuân hết cỡ xuân

Xinh em ghen thầm lá cỏ
Thoi dệt thoăn thoắt lại qua
Nhanh tay hoàn thành khăn thổ
Tặng người chiến sĩ Trường Sa

Ngọn lửa bập bùng đêm hội
Này xuân nhảy với lũ làng
Đâm trâu thủng nồi cơm mới
Chiêng cồng khoái chí cười vang

Xuân của lính đảo xa


Chiều thu mình vào ráng đỏ phía quê
Trăng lấp ló sau tán bàng rợp lá
Súng nhìn trời…
Ôi mông mênh quá
Đêm nhớ ai sao chẳng thốt nên lời

Tiếng sóng vỗ bờ hay tiếng mẹ ru nôi
Đã thuộc ngấu vẫn chừng nghe rất mới
Như hôm nao tan trường em đợi
Với tà áo dài rất lạ mà quen

Tờ lịch cuối cùng ăm ắp thiêng liêng
Năm dần khép để giao thừa trao ấn
Hồn nhiên xung phong vào trận
Rợp sắc xanh áo lính biên phòng

Lá bàng vuông gói nếp thay lá dong
Cắt tiếng gà trưa để ngọt nồi xôi tối
Củ kiệu dưa hành giòn tan hôi hổi
Bữa cơm ngon luôn thiếu chứ chẳng thừa

Thèm lời tình dẫu chỉ đẩy đưa
Thèm tiếng em cười
Thèm hương rơm, hương rạ
Thèm con ốc, con tôm, con cá
Nhưng phải là em nấu bếp quê nhà

Tết đang về còn xuân ở rất xa
Xuân của lính là hoà bình khắp quê hương đất nước
Là biển đảo không còn bóng giặc thù xâm lược
Là phút đoàn viên hạnh phúc dâng trào


. Cập nhật theo nguyên bản của các tác giả ngày 16.02.2015.