Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới














ĐÊM TÌNH NHÂN


Đêm tình nhân
ngồi một mình trong quán vắng
nửa khuya buồn nghe giun dế hát tỉ tê

em phương nào
ta phương này ngóng đợi
cuối trời Nam một chút quê nhà.

Đêm tình nhân
chẳng biết ai để hẹn hò
giữa cơn mưa trái mùa cuối miền nhiệt đới
qua rồi một thời bão nổi
ta còn ta đêm nay
ngồi một mình trong quán vắng nửa khuya
không có người yêu để mà nhớ
không có người yêu để mà yêu

Đêm tình nhân
không có ai hò hẹn
không có người yêu làm sao say
ta mượn em đêm nay
hỡi người trong huyễn mộng
như bóng tình xưa xin mời em cạn chén
hãy cùng ta say trọn đêm nay.

NỤ HỒNG CHO NGƯỜI TÌNH CÔ ĐƠN


Em khói sương mây mù lãng đãng
quanh quẩn bên ta giữa chốn bụi hồng
nửa bước không rời xa cuộc tình bút mực
như bóng với hình khắc khoải mông lung.
Em sương khói pha lê huyễn hoặc
nhẹ gót liêu trai len lén qua hồn
trong cõi rất đêm bơ vơ
rất ngày lạc lõng
ngẩn bước nhân gian không biết chốn tận cùng.
Là bóng hay là hình
em cứ mãi ung dung
hòa trộn trong ta
chẳng biết đâu là hình hay bóng
có bao giờ em tách khỏi ta đâu.
Ta là ai và có tự khi nào
mà em dõi bước chân ta trong vô cùng xa vắng
vết thăng trầm chở nặng
chuyến xe đời băng qua đèo dốc thâm u.
Ta rất sợ
màu tím hoàng hôn bối rối sương mù
và màu hạt dẻ mắt nâu pha trong chiều nắng Hạ
đưa ta vào cõi
rất đêm bơ vơ
rất ngày lạc lõng
làm ta run rẩy giữa bao la.

Ta rất sợ
mười ngón thiên nga
của một loài máu lạnh
chờn vờn nhờn ướt vuốt ve
làm ta thất lạc với chính mình.

Đã bao lần ta nài xin
em hãy quay lưng đừng để ta thấy mặt
hãy lui cho thật xa
ra hẳn ngoài vô cực
ra khỏi hệ mặt trời
chực thiêu cháy tim ta.

Em người tình luôn bị ta nguyền phủi
hắt hủi đuổi xua đến lạnh lùng
như thứ phi quạnh quẽ chốn lãnh cung
cam phận
nào dám mơ có ngày sủng ái
Em người tình rất thật đáng yêu
cam chịu hẩm hiu
mà vẫn cùng ta lênh đênh giữa dòng chảy xiết
trôi mãi trôi hoài trong cõi vô biên.

Hỡi người tình cô đơn
rất mực thủy chung của ta
như sự ban cho từ thuở lọt lòng mẹ
bắt ta giữ lấy trọn những ngày còn sống
cho tới phút lâm chung
một thực thể không thể thiếu…
vì em là
tài sản vô giá của riêng ta
bất khả cầm-bán-sang-nhượng
trong những cuộc tiêu pha.

Em là trái tim
              là nụ hồng
lung linh rạng rỡ.

© Tác giả giữ bản quyền.
. Cập nhật ngày 16.02.2015 theo nguyên bản tác giả gởi từ Thủ Đức .