Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới










Hoa Huyền Hòa


Em nói em tên Hòa, em không phải tên Hoa.  Hoa hay Hòa khác nhau cái dấu mà khác xa anh ạ một người!   

Nếu gặp em, anh  không thấy nụ cười, anh đã gọi tên em không trật!  Tại vì em, xinh ơi xinh thật, anh nhìn em, anh cứ nghĩ đến Hoa thôi…  

Trời sinh Hoa để tô điểm cho đời.  Ba Mạ trồng hoa cũng là tô điểm / một cảnh nhà cho anh đi tìm kiếm / và gặp em tuyệt diễm giữa muôn hoa…Nhưng mà thôi, không Hoa thì Hòa, là hòa thuận câu người ta hay chúc.  Đời thuận hòa là đời hạnh phúc; em là Hòa…không dễ ghét với anh!  Anh yêu em, yêu đôi mắt long lanh, Lưu Trọng Lư cũng có một tình yêu như vậy:  Mắt em là dòng nước chảy, mắt em là sông để thuyền anh bơi…(*)  Anh biết ơn em cho anh thấy chân trời chiều rất đẹp khi hoàng hôn buông xuống…
 
…khi những con chim về muộn / chúng nói rằng anh rất yêu em…Bài thơ này anh sẽ không viết thêm, viết tới chừng đó, đủ rồi em nhé!  (Mới gặp nhau, nói thương liền không dễ, nói dễ ghét là cái cớ…tương tư!)  
 
(*) – thơ Lưu Trọng Lư:  Mắt em là một dòng sông, thuyền anh bơi lượn trong tròng mắt xanh.
- thơ Phạm Thái:  Hỡi ơi chí lớn trong thiên hạ, gom lại không đầy mắt mỹ nhân!

Tưởng Em Đôi Mắt Xanh Vầng Nguyệt


Hồi tối tuyết nhiều như bướm đêm
Gió bay bươm bướm tắp lên thềm
Tôi đi mở cửa nhìn trăng tuyết
Buồn quá tôi nhìn không thấy em!
 
Nhớ lạ lùng ghê!  Nhớ lạnh lùng
Dĩ nhiên tôi biết chứ, mùa Đông!
Dĩ nhiên lịch mới đang mồng bốn
Trăng khuyết như là cái lược cong…

Em chải đầu hay em đã ngủ
Tuyết bay không biết tuyết hay trăng?
Trăng mà bay được chim không có
Để hót mai này có phải không?

Hồi tối, bây giờ đã sáng rồi
Thêm bình minh nữa, tuyết còn rơi
Mong manh là tuyết, em là tuyết
Mà dấu chân ngà đâu tuyết ơi!

Tôi thảng thốt như vừa mất tuổi
Tại em, ai biểu một Giai Nhân!
Giai nhân tự cổ như khanh tướng
Tôi, tướng cuối đời không có quân…


Không có quân, tôi làm lính nhé
Cho tôi từng bước, bước hầu em…
Tôi đi hái hết trời hoa tuyết
Cài tóc cho nàng lúc Nguyệt lên…

Hồi tối tuyết nhiều, tuyết với trăng
Sáng nay tuyết sáng rực cung Hằng
Tưởng em đôi mắt xanh vầng Nguyệt
Càng nhớ vô cùng em biết không?  
 

Tôi Gọi Người Ta Ơi Gửi Cho Xin Chút Tuyết


Hôm nay, tiết Đại Hàn, hèn chi trời lạnh khiếp.  Bồ câu bay không kịp về núp dưới dạ cầu…Mấy con đậu mái lầu tha hồ mà chịu rét…

Nơi bạn tôi đầy tuyết.  Nơi tôi ở mù sương.  Một cảnh ngộ hai phương, phương nào cũng buốt giá…Tưởng tựợng tuyết bám má của người ta mà run…

Tiết Đại Hàn, giữa Đông, sắp năm cùng tháng tận.  Tưởng tượng đâu cũng trắng, ôi tóc thời xanh xưa…Ngày Ba Mươi tháng Tư, nhớ sao ngày tệ bạc…Trịnh Công Sơn vui hát Nối Vòng Tay rất hay.  Những con người thơ ngây mai mốt già trước tuổi. Tháng Tư mùa Hạ đuổi người ta về mùa Đông!  Bao nhiêu người lưng còng về nằm trong huyệt mộ!

Hôm nay, trời nổi gió.  Gió như từng nhát dao.  Không thương tích vẫn đau, thuốc men nào xoa dịu những trái tim nhỏ xíu trước nỗi buồn bao la…Tiết Đại Hàn xót xa câu thơ tôi Trời ạ!

Còn không đầy tháng nữa mới vào tiết Lập Xuân.  Tết Nguyên Đán ngày mừng hay vẫn dòng lệ chảy? Có ai không nhìn thấy thời gian đang trôi trôi?  Tôi gọi người ta ơi gửi cho xin chút tuyết cho tôi giọt lệ biếc trong mắt…tình muôn năm!    


Đà Lạt Tháng Giêng


Đà Lạt, tháng Giêng, Đà Lạt nhớ - nhớ từng ngõ kiệt chạy quanh co.  Dốc Nhà Làng, đó, đường lên phố, xe cộ đã nhường cho Lối Thơ!

Dốc Nhà Làng, đó, nhiều hoa Trạng – hoa Trạng Nguyên mừng em sinh viên vừa tốt nghiệp ra trường Đại Học, vào đời em nở Nụ Cười Duyên!

Nụ cười em, một, lòng anh nhớ…mà bốn mươi năm anh mịt mùng!  Đà Lạt, Cẩm Đô và Ngọc Hiệp…nhớ ơi là phố Phan Đình Phùng!

Nhớ ơi là nhớ cây cầu Quẹo, quẹo một cây cầu tới chỗ em:  con dốc Bà Trưng cao chót vót, anh mường tượng thấy cảnh non Tiên!

Đà Lạt, trời ơi tôi chết mất!  Tại sao Chúa, Phật chẳng thương người.  Đêm đêm cầu nguyện vầng trăng tỏ…Đà Lạt lẽ nào mây trắng trôi?  

Đà Lạt, hoa Quỳ, Vệ Đường Hoa, tháng Giêng Đà Lạt nắng chan hòa…Bánh chưng ngày Tết còn thơm miệng, ai khiến xui đời muôn dặm xa?

Bốn mươi năm nhớ, chưa về lại.  Em có chồng, em được mấy con?  Hai gốc đào xưa Ba tỉa nhánh, bây giờ chắc nở trắng mù sương?

Đà Lạt, trời ơi, tôi nói gì cho lòng tôi vỡ khối tình si?  Bến trăng thì vẫn trăng về chớ, sao nỡ lòng nào tôi bỏ đi?

Em hái cho anh hoa Trạng Nguyên, cho anh cái thuở mình sinh viên, anh ôm bằng cấp đi ra trận, em cấp bằng em treo góc hiên…

Đà Lạt, trời ơi tôi đã khóc, người trai lính Bộ khóc ngon lành!  Nước Non thống nhất, đời lưu lạc, đất khách trông về:  cuối biển xanh!    

 

Tâm Tình Dâng Hiến


Sắp Tết rồi em, mau quá nhen!  Em chưa thành lạ, vẫn còn quen.  Anh còn giữ nụ hôn năm ngoái và chắc ngàn năm, nó vẫn nguyên!

Không tự nhiên mà anh có thơ!  Ngàn xưa, anh biết có em chờ như hoa sắp nở mừng Năm Mới, em tự lòng anh:  Một Ước Mơ!  

Em tự lòng anh thơ bất tận, tình yêu là biển vẫn đầy luôn!  Những người yêu dấu thường tâm sự, như vậy em à:  Những Nụ Hôn!

Anh ra vườn hái Hoa Buổi Sáng.  Anh ra vườn hái Trăng Bình Minh.  Em là vầng nguyệt không hề lặn.  Em là Huế hoài, Huế của anh!

Ôi tôi yêu nàng!  Tôi yêu nàng.  Đêm nào Lăng Cô vầng trăng tan, hoảng hồn tôi chạy về An Cựu, cảm tạ làm sao bóng nguyệt vàng!

Ôi tôi yêu nàng, đây thơ dâng!  Tôi chưa ghét nàng, chưa một lần!  Dặn lòng tôi:  Một Lòng Chung Thủy…là bởi em là Một Mỹ Nhân!

Vọng mỹ nhân hề thiên nhất phương!  Em đừng đi xa mà lạc đường…Mùa Xuân sắp tới anh về kịp với những bài thơ rất dễ thương!    

 

Hoa Và Trăng Ai Đó


Tôi hỏi vị Sư Cụ:  Hoa này hoa gì vậy?
Sư Cụ ngước mặt lên:  Hoa Mai Nguyệt!
Tôi thật tình không biết, xin Thầy giải thích thêm.
Và Thầy đưa tay chỉ lên một vầng trăng năm mới.
Thầy nói Hoa Mai hoa-mùa-Xuân màu hoa vàng như ánh trăng nên người ta gọi là hoa Mai Nguyệt!

Tôi à há cảm ơn.
Tôi gặp một Phu Nhân ôm hoa trong chợ Tết:
- Phải đây là Mai Nguyệt không dạ thưa Bà Phu Nhân?
Phu Nhân mặt như trăng, đáp:  Đúng là Mai Nguyệt!

Tôi nhìn trời buổi sáng sau màn tuyết giăng giăng
Tôi thấy một vầng trăng, tôi hỏi người đi ngang:
- Hoa hay Trăng đó vậy?

Người đi ngang nhấp nháy:  Trăng mà, không phải Hoa
Mỗi buổi sáng thấy kia là Nguyệt Mai, trăng sáng!
Mai Nguyệt và Nguyệt Mai, cả hai đều nở rạng
Trong lòng tôi quý yêu!

Tôi yêu Mai Nguyệt nhiều, chưng mỗi năm, mừng Tết.
Tôi yêu Nguyệt Mai thắm thiết, mỗi đêm tôi nhìn trăng
Và lúc sáng trưng thấy trăng còn sáng tỏ!
Hoa và Trăng, ai đó, hiểu lòng tôi hay chưa?

Nếu Tết này mà mưa, trời ơi hoa mai rụng…
Nếu Tết này lạnh cóng, trăng lạnh đến thế nào?
Tôi chẳng biết làm sao!
Ngó lại,  mảnh chiến bào đã rách…    


. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ HoaKỳ ngày 25.01.2015.