Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới













NGÀY NẮNG VÀNG


Thôi đừng hờn nhau
Để lòng độ lượng
Ngày buồn qua mau
Niềm vui cao thượng

Thôi đừng dối nhau
Đem tình cá cược
Để lại vết đau
Mất nhiều hơn được

Thôi đừng vội vàng
Đam mê nông nỗi
Tiếc nuối muộn màng
Đâu ai chuộc lỗi

Kìa ngày cứ đến
Rồi ngày cứ đi
Đêm về thắp nến
Soi lòng từ bi

Soi tình vay mượn
Soi lời sân si
Soi đời thành thật
Xem ta muốn gì

Ngày sang gõ cửa
Nắng vàng mê ly...
 

TRĂNG RẰM


Ước gì trăng cứ thanh tao
Để ta uống lấy ngọt ngào từ tâm

Đêm rằm ngỡ mộng trăm năm
Dưới trăng hương sứ ghé thăm bồ đề

Tắm suối trăng, gột u mê
Khỏa thân thiên tạo trả về an nhiên...

TỰ RU TÌNH


À ơi
Nếu mình có thể ru nhau
Tựa nhau hai nửa mái đầu còn xanh
Ấp iu nhau giấc ngủ lành
Gói vào nhau để hóa thành ấm êm

Thì khi trăng ghé qua rèm
Cũng tuôn thành dải lụa mềm vàng mơ
Mình ru nhau ngọt như thơ
Mộng tuôn thành những sợi tơ dệt tình

À ơi
Tiếc ta cứ mộng riêng mình
Để đêm đêm tự ru tình à ơi...
                      

. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ SàiGòn ngày 25.01.2015.