Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới

Từ Vũ, Nguyễn Thị Dị và toàn ban biên tập Việt Văn Mới Newvietart chân thành phân ưu cùng nhà thơ Nguyễn Ngọc Tuyết. Cầu nguyện hương linh anh Huyền sớm phiêu diêu nơi cõi vĩnh hằng . *** Từ Vũ, Nguyễn Thị Dị và toàn ban biên tập Việt Văn Mới Newvietart chân thành phân ưu cùng nhà thơ Nguyễn Ngọc Tuyết. Cầu nguyện hương linh anh Huyền sớm phiêu diêu nơi cõi vĩnh hằng . *** Từ Vũ, Nguyễn Thị Dị và toàn ban biên tập Việt Văn Mới Newvietart chân thành phân ưu cùng nhà thơ Nguyễn Ngọc Tuyết. Cầu nguyện hương linh anh Huyền sớm phiêu diêu nơi cõi vĩnh hằng . *** Từ Vũ, Nguyễn Thị Dị và toàn ban biên tập Việt Văn Mới Newvietart chân thành phân ưu cùng nhà thơ Nguyễn Ngọc Tuyết. Cầu nguyện hương linh anh Huyền sớm phiêu diêu nơi cõi vĩnh hằng . ***













NIỆM KHÚC

(cho 49 ngày của anh Huyền,ông xã tôi)

Không còn tiếng ho gằn gặn đêm đêm
Không còn cái dáng gầy gò ra vào gian nhà nhỏ,
Không còn tiếng mở cửa thật nhẹ mỗi tinh mơ
Chiếc bóng liêu xiêu trên con đường làng
Đến quán cà phê sớm
Anh hòa trong tiếng cười nói râm ran đầu ngày
Nhả từng vòng khói thuốc tròn lãng đãng như sương,
Gọi những kỷ niệm hiện về
Cùng nỗi nhớ!
Những kỷ niệm cứ lấp lánh hoài trong mắt nhìn sóng sánh
Lấp lánh hoài trong mái tóc bạc phơ
Một thuở xuân xanh, một thời oanh liệt
Sao tháng năm cuồn cuộn mãi chưa yên!

Chiếc võng ngoài vườn vẫn đong đưa nỗi nhớ
Anh vẫn nằm đây sáng sáng, chiều chiều
Một tiếng chim kêu trên đầu bỗng vỡ òa nỗi nhớ
Những con chim chìa vôi, cu cườm, trao trảo…
Có cánh chim nào còn thương nhớ chiếc lồng xưa?
Nhớ bàn tay người thả chúng về trời cao lộng gió
Tiếng hót thanh thao rót vào khu vườn nhỏ
ấm lòng người chăm sóc sớm hôm.

Trên bàn đây vẫn còn trang sách mở
Bên bao chồng sách trong phòng nuốt lệ ngậm ngùi
Biết không bao giờ được mở ra lần nữa!
Những quyển sách sẽ nhớ về anh một thời cầm bút
Nhớ từng trang văn hào sảng nghĩa tình
Như khí chất người miền Nam anh hằng yêu quý
Nên không an lòng dù một chữ “lai căn”!

Nằm thay anh trên võng đong đưa
Chiều buông xuống vườn cây thênh thang quá
Nâng ly lên trời cao
Uống cùng anh giọt cà phê đắng
Sao đắng đót mãi trong lòng kẻ ở lại chông chênh
“Rời bỏ cuộc chơi, đi đâu mà vội, về nơi cuối trời..”
Nắng chiều đã khuất phía trời xa…
Đã khuất phía trời xa…


© Tác giả giữ bản quyền.
. Cập nhật ngày 22.01.2015 theo nguyên bản tác giả gởi từ CầnThơ .

Trang Trước
Trang Tiếp Theo →

TÁC PHẨM CỦA NGUYỄN NGỌC TUYẾT TRONG VIỆT VĂN MỚI

Quay Lên Đầu Trang