Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới










Sông Cạn Tình Vẫn Đầy


Tôi ngồi nhìn con sông
Con sông Los Angeles
Nước đục ngầu chảy miết
Về Long Beach đường xa…

  Sông California
Đa số không có nước
Đa số mưa bay trượt
Qua tiểu bang khác hoài…

  Mấy hôm nay mù trời
Bão rơi về mưa tới
Lòng sông nhiều ngày đợi
Bây giờ có nước tuôn…

  Sông Los Angeles thật buồn
Nó chảy mà ấm ức
Tôi đưa tay che ngực
Cản gió lạnh mùa Đông…

  Tôi rất thích nhìn sông
Những con sông nước chảy
Những con sông động đậy
Những con sông bất an…

  Tôi nhớ thuở băng ngàn
Vượt sông chảy như thác
Trôi theo làn nước bạc
Những chiếc bottes-de-saut…


  Bây giờ ngồi trong mưa
Ngó sông Los Angeles
Nước trôi gì, tôi biết:
Nước mắt tôi một thời!

  Việt Nam Quê Hương ơi
Tiếng sông hay tiếng khóc?
Một nước non đường dọc
Những con sông chảy ngang…

  Ôi bản đồ Việt Nam
Biết bao đường chia cách!
Người ta thì Nam Bắc
Sông cạn tình vẫn đầy…
 

Ghét Quá Trời Mưa


Ghét quá!  Sao mưa Thứ Bảy này, làm sao để tối thấy trăng đây?  Ô tôi sao nhớ trăng hoài vậy?  Trăng, Nguyệt hay gì, có nhớ ai?

  Ô bến sông trăng!  Trăng có bến.  Người ta có bến bỏ theo chồng!  Thuyền trăng không chở trăng về nữa chỉ có mưa về đục nước sông!

  Chỉ có mưa về đang Thứ Bảy.  Chuông nhà thờ đổ, đổ mưa theo?  Người ơi tôi muốn mình ngoan Đạo, ít nhất có lần được Chúa yêu!

  Người ơi tôi muốn mình ngoan ngoãn, ít nhất có lần dám nói quên, dù biết nát lòng nhưng phải nói Từ Nay Anh Hết Nhớ Thương Em!

  Trời mưa Thứ Bảy.  Mưa từ sáng.  Mưa tới chiều hôm.  Mưa tới khuya?  Tôi mới mặc thêm, thêm áo lạnh…làm như tôi sắp sửa ra đi…  

Ừ đi mà được bây giờ nhỉ, tôi hứng mưa rơi những giọt đèn.  Tôi biết mắt tôi còn chỗ trống để trăng nằm ngủ tưởng là em!  

Em ơi tôi gọi em là Nguyệt, là Hằng Nga trôi trên Hằng Hà, trôi trên chỗ bến mà em bỏ từ đó thuyền em trôi rất xa…
 

Trăng Mùa Thu Năm Nao


Năm năm mình chẳng gặp (*)
Từ em sang xứ người

Dòng đời xuôi cứ xuôi
Đã xa càng xa cách

Mồ hôi và nước mắt
Ngày tháng bóng mây trôi
Có gì đầy không vơi?
Có gì còn chưa mất?

  Năm năm mình chẳng gặp
Chỉ con sông ngậm ngùi…
Anh nhớ chớ em cười
Nụ cười sau bờ giậu
Bầy gà bươi đống trấu
Chiều cổ tích còn nguyên!

  Anh ngó theo con thuyền
Trôi xa ngoài cửa biển
Anh thấy gió lưu luyến
Anh thấy anh mơ hồ…
Ngồi đây là bến đò
Anh nhớ em áo đỏ
Anh nhớ em anh nhớ
Ngày xưa em như mơ…
Năm năm mà đã xưa
Có ai ngờ không nhỉ?

  Năm năm em là Mỹ
Tóc mấy màu thời gian?
Anh bắt tia nắng vàng
Nhớ áo em màu đỏ!
Ngày xưa gần đã nhớ
Bây giờ nhớ mênh mông…

  Sáng nao trên bờ sông
Thấy em bên song cửa
Mây trắng trôi tần ngần
Tóc em vàng một nửa…
(**)    
(*) Thơ Phạm Văn Bình
(**) Thơ Thế Viên


Có Ải Quan Nào Mây Ngừng Đâu


  Mình xé hồn ta mình có đau? (*)
Câu thơ Kiều Thệ Thủy hồi nào
Tự dưng chờn chợ trong ngày nắng
Kìa nắng em ơi nắng mấy màu?

  Tôi hỏi anh chàng họa sĩ bạn
Anh cười, nắng có sắc lung linh
Ta cầm cây cọ lâu năm phút
Khi ngước lên không thấy bóng hình…

  Mình xé hồn ta không đứt ruột
Sao chiều sao sớm trái tim đau?
Trót đi dan díu làm chi nhỉ
Chút nắng lung linh lệ muốn trào!
  Tôi hỏi phải chăng tôi nhỏ dại
Mười năm còn tiếc lá cờ bay
Hai mươi năm hỏi cờ mô hỉ
Rồi ba mươi năm đời đổi thay…


  Mình xé hồn ta bằng móng vuốt
Của thời gian đủ một đam mê
Dưới chân mình đó, hồn ta nát
Cúi nhặt giùm ta sợi tóc thề,,,

  Mình xé hồn ta mình xé được
Mình cười như gió thổi kia thôi…
Cờ bay ra biển từ quan ải
Mà ải quan nào mây cũng trôi…  

 
 

Nắng Ngọt Ngào Ôi Những Câu Thơ


Sáng mở mắt thấy nắng chun vào cửa sổ.  Ngó ra vườn, thấy mặt trời thật vui. Nghe chim hót biết là thêm ngày mới. Thêm một ngày, rồi thêm nữa mãi thôi!

Nếu lòng người mãi hồn nhiên như thế, thì đời biển dâu hãy lùi lại rồi quên.  Nhưng lạ nhỉ, có một điều không thể tan như sương…và điều đó, là Em!

Em là núi kia chăng?  Em là biển đó vậy!  Quá khứ đời tôi là lính canh rừng.  Quá khứ đời em là dòng sông chảy.  Núi, rừng,  sông…Núi, rừng, sông…và biển rưng rưng!

Mở toang cửa tôi đón ngày nắng mới, nhớ bình minh, nhớ đôi mắt em buồn.  Đôi mắt đó, bây giờ ở đâu, vời vợi.  Nước cứ chảy hoài mà còn mãi chữ Cố Hương!

Em kỳ lạ như mặt trời cố định!  Tôi buồn vui theo nắng theo mưa.  Em vật vờ trong từng giọt nắng.  Nắng ngọt ngào ôi những câu thơ!

Ngày tháng trôi đi, con người thêm tuổi.  Tuổi hồn nhiên sót lại có bao ngày?  Dù không muốn mỗi năm một mới…em đâu còn hỡi mái tóc thề bay!

Tôi nói với mặt trời, tôi khóc; mặt trời vẫn cười trên nỗi đau thương…Tôi đứng thật lâu ngó khu vườn hoa nở, những đóa hoa hồng lấm tấm mù sương…  

 

Chiều Đầu Năm Gió Chuyển


Sáng, trưa, nắng rực rỡ.  Xế chiều, trời bỗng mù.  Gió như gió mùa Thu mang về hương vị Bấc…

Người lạnh run bần bật…vì quên mặc áo dày.  Cái màn cửa, sợi dây, cũng run lên vì gió…

Ngày đầu năm mới ngỏ lời chúc vui bạn bè, bây giờ thì im khe…để nghe trời nổi gió!

Khung cửa sổ khe hở, gió vào như người quen.  Gió không phải anh em, bèn đi xem lại cửa!

Gió mới vừa nho nhỏ, gió bỗng nhiên ào ào.  Thương quá hoa bên rào rớt vàng cả sân gạch!

Mai mình đi quét sạch hay cứ để thế nhìn?  Nhìn lại cái thình lình chắc cũng vui lắm nhỉ?

Mây ùn và chớp nháy.  Không khéo mà sắp mưa?  Hai câu đó là thơ!  Thơ buồn trong ngày Tết!

Ngày đầu năm chấm hết…như con bò…xuống hang (*).  Nhớ quá giọng nói nàng, thương quá thôi là Huế!

Em đang chừ Vỹ Dạ hay đang còn Lăng Cô?  Anh biết em chừ mô, trái tim anh vừa buốt…

Hỡi ơi là Non Nước!  Nhớ mà đi chẳng về.  Ai ra đi chẳng thề?  Ai đã về…thăm Ngoại?

Vuờn cau đang mùa trái, biết là Ngoại không còn.  Có lẽ chiều bỗng buồn là tại tôi muốn khóc?

Em ơi chuyến đò dọc mang hồn anh đi xa.  Nói câu chi mặn mà cũng là nhòe nước mắt!

Em hái cau đem cất giùm anh nhé trái tim.  Em cũng cất cho em giọt mồ hôi trên trán…  
(*) Cô giáo Huế đọc Chấm Xuống Hàng, nghe cao vút như là Chậm Xuống Hang.

Ngày Hôm Nay Đầu Năm Năm Mới


Ngày hôm nay, đầu năm, năm mới, nắng thật tươi và tuyết bay thật vui – những hoa tuyết nở trắng trên trời, cô hàng xóm mỉm cười giống như hoa hồng hé nụ…

Ngày hôm nay nhà nhà cửa mở, chào Tân Niên, ai cũng nói Happy.  Vạn vạn muôn năm chẳng có câu gì / đầy đủ ý và nghĩa tình hơn nữa!

Ngày hôm nay trời êm êm gió, tóc thề ai bay nhớ vô cùng.  Đà Lạt mình ơi những cánh rừng thông…chắc đang cất cánh bay về tận Huế?

Ngày hôm nay, một câu thơ kể lễ / nói rằng tôi thương lắm quê nhà / thương Phan Thiết từ nhỏ tôi xa / thương Nha Trang căn nhà tôi trọ…

Ngày hôm nay nhớ thời trâu chó, tôi hiểu đời có hữu có vô – hữu duyên hay vô duyên không ai ngờ / mình được sinh ra để làm chứng nhân lịch sử!

Ngày hôm nay nhủ lòng quên mọi thứ…ngoại trừ ai thắm thiết hoa đào, ngoại trừ Lâm Viên đỉnh núi thật cao / Đà Lạt đó!  Tôi yêu tới chừng nào tôi chết!

Ngày hôm nay ngày hôm nay thơm thiệt / em ơi em hoa nở đầy vườn / anh nhớ em đôi má anh hôn / anh nhớ em Quê Hương vời vợi…

Ngày hôm nay thật lòng tôi chờ đợi / những ngày mai cũng giống như hôm nay / người người mở vòng tay / người người ôm siết chặt…

Ôi Hạnh Phúc Có Một Ngày Bật Khóc Có Một Ngày Thuyền Cũ Về Sông Xưa Về Với Cây Đa Bến Cũ Hẹn Hò Về Với Mái Tranh Chiều Chiều Xanh Khói Bếp…  
(*) Los Angeles, tiếng Spanish có nghĩa là Thành Phố Thiên Thần.

. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ HoaKỳ ngày 18.01.2015.