Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới











Ngày Đầu Năm 2015


Ngày hôm nay, ngày-đầu-năm có khác:
Mặt trời lên từ lúc tám giờ
Không có mây, ngày chắc không mưa
Chim ríu rít hót chào Năm-Mới…

Ba trăm sáu mươi lăm ngày mong đợi
Chắc hôm nay ai cũng vui lòng?
Gió nhẹ nhàng đủ gợn nước con sông
Nắng dịu dàng làm màu hoa thêm thắm thiết!

Chiếc máy bay AsiaAir rớt-chìm-không-mất-biệt
Một trăm sáu mươi hai người rồi sẽ có mả mồ
Người làm vườn nâng nhẹ một chùm nho
Màu uất hận hẳn trôi về quá khứ?

Và năm qua đã thành năm lịch sử
Cà năm kia, năm kỉa, năm kìa…
Đã im lìm như sóng vỗ hồi khuya
Bầy chim hót sáng nay dẫu những lời rất cũ…

Người Việt Nam mình ba bốn triệu người xa xứ
Sáng hôm nay chắc đều ngó mặt trời?
Có người nào nét mặt không tươi?
Có người nào không mở lời thân ái?

Ở Trung Đông, ở Bắc Phi xa ngái
Tôi tin rằng tiếng súng cũng đang ngưng
Ngày đầu năm là ngày sáng trưng
Rồi mai mốt, thế nào kệ nó!

Hàng xóm tôi cửa nhà đã mở
Tôi thấy ai đang chải tóc trước gương
Ai có thấy tôi không nhỉ, trong vườn
Nâng nhẹ tay nụ hướng dương vừa nở…


Nếu bây giờ mà đường đi ngang ngõ
Có ai vừa yễu điệu dáng Xuân xưa
Dẫu cuối phố kia hoa cỏ sẽ nhòa
Thì…ai đã hiện ra như mặt trời đã hiện!

Tôi thú thật lòng tôi đang xao xuyến
Ngày đầu năm chưa trải hết bài thơ…
Những lời hôm nay tôi không nói vu vơ
Nhưng tôi sợ một mai tôi bâng quơ thương nhớ…  
 

Thả Chơi Năm Bài Thơ Tứ Tuyệt


Trời, đất, người, kia...đều đẹp tuyệt
Mấy bài tứ tuyệt gửi đi đâu?
Ở đây mây nước đường trăm ngả
Thơ bắt đầu rồi, mới một câu!

Rót rượu vào bầu, thơ đút túi
Một mình đi “phượt” khắp năm châu
Mỏi chân thì tựa lưng ghềnh đá
Mỏi mắt, thôi nhìn, hết thấy nhau!

Hai cây đào Ba trồng hồi nào?
Thấy Xuân trở lại thấy hoa đào…
Người xưa hồi đó hồng đôi má
Không biết bây giờ mắt có chao?

Hai cây đào Mạ chiều quét lá
Tắp vào đâu cho hết buổi chiều?
Gái lớn đò ngang con sóng dọc
Tuổi già Ba Mạ mắt đăm chiêu!

Đường Hai Bà Trưng, đường lên cao
Nhà em, chỗ rẽ, hai cây đào
Mùa Xuân hoa nở lòng thêm nhớ
Nhắm mắt thôi đừng nữa thấy nhau!

Chiếc xe thổ mộ kết hoa hồng
Đà Lạt đường quanh phố mấy vòng
Đà Lạt ngày xưa chừ dốc đá
Sương chiều như trắng một con sông!
 

Ngày Cuối Năm Nhận Thư Cuối Năm


Ngày cuối năm nhận thư cuối năm.  Thư từ Đà Lạt.  Thư xa xăm…Học trò kể chuyện hoa Đà Lạt.  Nhìn cánh thư mà như thấy Xuân…

Em biết Thầy thương ai đó lắm.  Em nói hoa quỳ chắc cũng thương Thầy.  Những đồi hoa nắng chan vàng rực, Thầy nhớ không màu áo của ai?

May trước mặt là thư, tờ giấy.  Không có em, không mắc cỡ đâu!  Cầm tờ giấy tôi hôn từng chữ, nhớ hồ Xuân Hương mây trắng qua cầu…

Nhớ cả vầng trăng trên dốc núi, đường Hai Bà Trưng, nhà hai cây đào.  Em có viết:  hai cây đào đang nụ, Tết mà Thầy về Thầy vui biết bao…

Em kể tiếp:  dốc nhà làng đẹp lắm, hoa trạng nguyên người ta trồng nhiều.  Màu của hoa xưa và nay vẫn đỏ…như thơ Thầy chỉ một chữ Yêu!

Đọc tới đó tôi nghe tôi đỏ mặt, nhớ làm sao hồi tuổi mới hai mươi / về Đà Lạt vào đời dạy học, hỏi thăm ai – đi lấy chồng rồi…

Đọc thư cuối năm tự dưng ứa lệ.  Đời biển dâu thấm thía chữ tang thương.  Xếp tờ thư làm tư, làm tám, chưa thể hồi âm…vì tự dưng buồn!  


Chuyện Tình Yêu


Chín giờ hơn rồi, mặt trời chưa hiện.  Sau một ngày mưa, sau một đêm mưa, trời âm u.  Mở hết cửa gương ra, trời vẫn tối mù, lòng bất chợt nghĩ tới lời tiên tri tận thế…

Trái đất khổng lồ nếu vỡ đi, không dễ, không hiểu sao người ta cứ dọa người ta?  Người ta vẽ ra hình quỷ tượng ma, người ta vẽ ra những giáo điều tôn giáo mới…

Những lời ngu si bay hoài không tới – tới cái ngày tận thế, đúng là vui.  Những lời vui như vậy cứ có hoài và nhắc nhớ khi ngày đã trưa mặt trời chưa hiện!

Tôi bật sáng trưng hai ba ngọn điện, mở máy ra đưa hồn đi lang thang.  Những câu thơ của tôi sẽ quấn quýt chân nàng, chừ chưa hiện chắc rồi sẽ hiện…

Tôi vẽ ra những lâu đài cung điện, tôi vẽ ra những cung nữ nghê thường, nhưng chỉ có một người thôi – người rất dễ thương, tôi chú thích là nàng-thơ-yêu-quý!

Nàng thơ ấy là Vầng Trăng Thế Kỷ, mặt trời không lên tôi vẫn có Bình Minh!  Tôi đưa nàng đi đến trước một ngôi Đình…để cho nàng đếm ngói – đếm tình tôi vô tận!

Tôi sẽ vén tóc nàng hôn làn da cổ trắng, nhớ mơ màng ba ngấn cổ Nam Phương…Tôi sẽ dẫn nàng đi đến cuối một con đường, ở đó có ngôi nhà thờ chỉ thờ Thần Tình Ái!

Ô chuyện Tình Yêu nói hoài nói mãi, nói cho tới bao giờ tận thế, nha em!  

 

Mưa Trắng Núi Và Đầu Ta Trắng Tóc


Ngày Thứ Bảy cuối tuần buồn thiệt, trời mưa bay, trời trắng mưa bay…

Cũng rất nhớ đây bè đó bạn, nhớ mái hiên ngào ngạt cà phê…

Từ sáng sớm có mong trưa mưa tạnh, mưa không nhiều, đến xế vẫn còn mưa…

Thời nhàn rỗi nhìn mưa ấm ức mà ấm lòng không thể bởi vì thơ…

Thơ, nếu có gắn nụ cười vào đó, chắc chi hồng như thuở còn Xuân?

Mà, nếu để vào thơ tiếng khóc, bạn nhìn qua, ai nước mắt rưng rưng?

Tôi sinh ra đời, ầm ầm tiếng súng; tôi sống cuối đời như chim lẻ loi…

Có Tổ Quốc sao đành xa Tổ Quốc?  Có Quê Hương sao chịu kiếp lạc loài?

Mưa bay trắng trên thành phố Los Những Thiên Thần Áo Trắng (*) mưa bay…

Quán cà phê, bạn bè chắc vãn?  Không hẹn hò chắc chẳng ai nhớ chi ai?

Thắp điếu thuốc ngồi nhìn khói tỏa, núi rừng xưa, làng xóm xưa mờ…

Mưa trắng núi và đầu ta trắng tóc, thơ thì xanh mà mong manh mong manh…  
(*) Los Angeles, tiếng Spanish có nghĩa là Thành Phố Thiên Thần.

. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ HoaKỳ ngày 01.01.2015.