Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới











Noel Năm Nay Khác Noel Năm Ngoái


Noel năm nay khác Noel năm ngoái.  Cảm ơn các em gửi thiếp thăm Thầy.  Thầy cũng đã gửi về hơn mười bữa nay, hi vọng cũng tới với các em đúng buổi trưa trước giờ sinh của Chúa…

Thầy trò mình chỉ còn chừng nhiêu đó – cứ mỗi năm dò hỏi tin nhau.  Còn thấy nhau qua tấm thiếp nhiều màu.  Thầy thấy nét chữ các em, các em thấy nét chữ của Thầy…như cũ!

Hai mươi lăm năm Thầy xa con phố nhỏ / chạy vòng vèo giữa Đà Lạt, lên cao.  Dốc Nhà Làng, những tảng đá sít sao và hoa trạng nguyên đỏ giống như sắc máu…

Cầu Bà Cửu Huờn sương luồn dưới dạ, đường Hai Bà Trưng những chiếc lá thông bay…Các em tả cảnh y như ngày xưa chưa thay, và ngày mai không đổi lòng thương nhớ!

Hỡi các em học trò mãi nhỏ / trong đời Thầy Đà Lạt những chiều mưa, Thầy cầm một cái ô, chỉ một cái ô, ba bốn em xúm quanh cho tha hồ mưa tạt…

Bốn mươi năm lòng Thầy không nát, cảm ơn các em:  Một Bức Trường Thành!  Cảm ơn các em còn dùng mực màu xanh / viết trên tấm thiếp gửi Thầy Niềm Hy Vọng…

Thầy mà xếp nhỏ được khung trời ở đây lồng lộng, Thầy gửi về cho các em nhìn nhé:  Trái Tim!  Thầy nhớ trường mình, những cây khuynh diệp, những bầy chim – cây và chim ríu rít nhau những lời thân ái…

Thầy nhớ các em, Thầy thương yêu các em.  Mãi mãi…
 

Bốn Giờ Chiều Mùa Đông Los Angeles


Bốn giờ chiều, buồn ghê, hết nắng.  Trời mùa Đông ngày ngắn đêm dài.  Trời mùa Đông buồn chắc chẳng riêng ai?  Cô bé hàng xóm vừa đưa xe vào cổng.  Cô bước ra khỏi xe, run run, lạnh cóng?  Khói xe bay thơm ngát dãy bờ rào.  Giọt mưa thầm rơi tự rất cao, nụ bông giấy buồn hiu khép cánh…

Bốn giờ chiều lạnh thêm chút lạnh.  Không khéo Noel lạnh đến héo hon?  Tôi sợ quá những tiếng chuông / vang boong boong sân gạch.   Tôi sợ nghe tiếng xé những tờ giấy rách / cô bé bán diêm đốt hơ hai bàn tay…Tôi sợ cả ai cong hai cánh chân mày.  Chắc Chúa cũng sợ ai buồn nhìn lên tượng Chúa?

Nước non tôi, tôi ra đi là bỏ, tự dưng chiều mùa Đông tôi nhớ Trường Sơn.  Tôi nhớ anh em cày cuốc nỗi căm hờn / để đổi lại một chén cơm lưng chén.  Nhiều mùa Đông không được ăn cơm trắng, nhưng chẳng hề chi – hồi đó không đèn.  Những mùa Đông ở núi đã quen, chừ lạnh quá, đây, mùa Đông nhung lụa…

Tôi tưởng tượng những cành hoa ngọn cỏ,  lạnh thế này không biết chúng ra sao?  Vẽ mà chơi những giọt lệ ngọt ngào, tôi vuốt thẳng trang thơ để gửi qua Texas.  Tôi chờ đợi những tiếng hờn tiếng mát / để tôi để vào thơ mai mốt tôi nhìn!  Quả thật tình tôi sợ sự lặng thinh:  Chúa không nói mà bao nhiêu người xưng tội!  Săp tới Noel, trời ơi sắp tới -  Chúa làm thinh và…em cũng làm thinh!
 

Cầm Ô Đi Trong Đêm Noel


Mưa hồi hai giờ chiều.  Buổi xế.  Chim không thể về vì mưa cứ mưa.  Tối hôm nay chim làm khách lữ.  Chim ở đâu? Quán trọ hay lầu mơ?

Thế là sáng mai không nghe chim hót.  Chuông Nhà Thờ giòn giã Noel.  Đêm Chúa xuống đời sợ mưa còn nặng hạt.  Chim thế nào?  Có ngủ đuợc ngon đêm?

Mưa hồi hai giờ chiều, ba, bốn giờ, còn mưa, mưa mãi.  Mưa không nhiều và gió cũng chẳng bao nhiêu.  Tôi nhớ chim, nhớ những đôi mắt ấy:  trong veo trời, trong vắt tình yêu!

Tôi cũng nhớ em, nhiều hơn mưa đó nhé.  Đố ai mà đếm được giọt mưa rơi!  Em cứ yên tâm cầm ô đi “xin Lễ”, khấn giùm nha:  Người Sống Để Thương Người!

Tôi tin em, lời cầu xin toại nguyện.  Tôi tin đời, mai nắng rực bình minh.  Chim lại hót những bài ca lưu luyến vang vang trên những nhánh trúc trên Đình!

Mình đi qua Đình mình đừng quên ngả nón, cũng đừng quên đưa tay chỉ ngói Đình.  Và, cũng đừng quên có một chiều mưa rất muộn, lần đầu tiên mình ngó nhau, làm thinh…

Một ngày của tôi, thêm một ngày sắp hết, nhớ người yêu đem mưa vào thơ.  Đem cả tiếng chuông Nhà Thờ vào thơ cho đẹp…bởi vì em đêm nay đi “xin Lễ” cầm ô…  


Chiều Mùa Đông Mưa Sa


Chiều mùa Đông lạnh thiệt.  Trời lại có chút mưa.  Mặt trời ngủ hồi trưa chắc mai thì mới thức?

Thảm cỏ xanh màu lục, lá vàng nằm đôi nơi, lòng lá hứng mưa rơi, lòng người thêm quạnh quẽ…

Nhà hàng xóm cửa hé.  Cô hàng xóm đã về?  Thoang thoáng mái tóc thề, gió thơm loang bờ giậu…

Cô hàng xóm mà…xấu, một chút thôi…thế nào?  Chắc tôi đã không chào ngày đầu tiên mới gặp?

Cô hàng xóm mà…nấp, nấp bóng sau cửa nhà, thấy ai bên đường qua, tôi không tương tư mãi…

Ai bảo em con gái, ai bảo em tóc thề, chiều mùa Đông lê thê, buồn mùa Đông thê thiết…

Gặp nhau chi không biết để tôi nhớ người ta, chiều mùa Đông mưa sa, lạnh không nhà-cửa-hé?

Mưa hay trời nhỏ lệ thương chuyện tình nhân gian?  Trời ơi tôi yêu nàng, trái tim ràn rụa nhớ…  

 

California Mùa Mưa


  Bốn phía trời mù.  Mưa đã khắp.  Mùa Đông Cali là mùa mưa!  Ba năm hạn hán, nay mưa tới.  Giụi mắt mơ hồ giấc ngủ trưa!

Trời mưa Cali kèm bão dông.  Thương ơi là những nhánh cây rừng không ai chống đỡ tha hồ ngã, gió lạnh lùa vào những phố đông!

Mùa mưa Cali mùa bất thường cũng làm tươi lại nét văn chương.  Kìa chàng thi sĩ cầm cây bút khẽ đẩy tay mờ đám khói sương…

Một chút mặt trời trong nước lạnh:  kìa cái ly trà đá của ai – hỏi anh sao chẳng cà phê nóng, trời lạnh ngoài kia chửa lạnh người?

Chàng họa sĩ cười, trông thật tội.  Mấy lần triển lãm không ai mua.  Màu tranh gió thoảng qua còn ướt nước mắt lạnh lùng con mắt khô…

Mùa mưa Cali mùa lê thê, phi trường Los Angeles đông người về…”Chúng ta còn chút Quê Hương nhớ, còn chút mồ hôi thì sẻ chia!”.

Cali mùa mưa mùa mưa ơi!  Tôi đang tâm sự với ông Trời, tôi đang trải dạ cùng ông Phật; chẳng có ai là bạn của tôi…  

 Màu Cờ


Chiếc áo mua năm ngoái, một năm rồi chưa mặc, lấy ra nhìn thấy khác.  Đã ố màu thời gian?

Những lời thề đá vàng thốt từ ngàn năm trước, chắc bây giờ cũng “phượt” muôn dặm lữ hành xa?

Tôi cúi xuống hỏi hoa, hoa cười từng cánh mở:  “Thời gian là nỗi nhớ, có màu đâu mà phai?”

Tôi hết muốn hỏi ai về cái màu cái sắc.  Tôi nhìn gương soi mặt, thấy mình như đã già!

Chiếc áo vừa lấy ra, treo vào tủ cất lại.  Lời đá vàng nhắc mãi không biết mòn bao nhiêu?

Tôi đi hỏi buổi chiều, mây bay trên đầu núi.  Tôi đi hỏi buổi tối, bất ngờ giọt sương sa…

Thôi, tôi mở lòng ra nhìn trái tim mình vậy!  Nghe trái tim động đậy.  Và…nước chảy dưới cầu!

Một năm nhiều bao lâu, ngàn năm sao chớp mắt?  Cờ bông lau phơ phất, bông lau vẫn màu xưa…  

Noel 2014


   Chúa sinh ra đời!  Chúa sinh ra đời! 

Hai mươi Thế Kỷ một lời hoan hô.  Đại dương tất cả vỗ bờ.  Trường giang tất cả chạy đua tới cùng.  Và sa mạc.  Và núi rừng.  Cả kia là những cánh đồng bao la.  Người ta nghe tiếng hoan ca, nghe tim bừng nở đóa hoa diệu kỳ…Chúa từ trời xuống và đi dẫn năm châu đến chỗ về yêu thương…

Chúa từ bỏ cảnh Thiên Đường, bỏ nơi cô độc để nương náu đời.  Người ta đã gọi Chúa ơi!  Người ta ôm Chúa, ôm người-Thiên-Cung!  Dĩ nhiên Chúa mở tấm lòng giống như nhận loại mở vòng tay ra…Đạo Thiên Chúa, đạo Nhân Hòa, năm châu Chúa dựng ngôi nhà từ tâm…

Dòng đời…Tiếc chẳng thẳng băng!  Người ta…Tiếc chẳng ai cầm tay lâu!  Cho nên…hải giác giang đầu, nhà nghèo bên cạnh nhà lầu nguy nga…Chúa từng đấm ngực thốt ra:  “Trăm Điều Tội Lỗi Vì Ta Làm Người”.  Hai mươi Thế Kỷ, thấy hoài, cảnh tang thương, chuyện đổi dời, liên miên… Chúa trên Thánh Giá thật hiền, người vác Thánh Giá không chuyên không cần!  Chỗ này hội ngộ tình thân, chỗ kia lưu lạc súng gầm đạn tuôn.  Hai mươi Thế Kỷ, vui, buồn…nói không thể cạn ngọn nguồn Giáng Sinh!

Hai ngàn mười bốn bất bình, tôi đưa bút vẽ chữ Tình bơ vơ…Giáo Hoàng quyết định làm lơ, Đạt Ma gõ cửa đứng chờ Tàu thôi! (*)  Giáo Hoàng còn thế, chao ôi, biển Đông ta với đảo rồi ra sao?  Vào đi!  Ta thách bây vào, đánh bây tan nát giặc Tàu Bắc Kinh!  Hai ngàn mười bốn Giáng Sinh, làm thơ nói được lòng mình, tôi vui!  
(*) Tin đài BBC ngày 13 tháng 12 năm 2014: Giáo Hoàng Francis từ chối gặp Dalai Lama do ”tình huống nhạy cảm với Trung Quốc”, Tòa Thánh thông báo.

Nguyễn Thị Đông Dung


Mạ đặt tên em hay chớ:  Nguyễn Thị Đông Dung!   Ba chắc cũng rất đồng lòng:  Đông Dung, mùa Đông tươi thắm!

…Phần anh, thì mừng, mừng lắm:  có em để…nhớ cái tên!  Để nhớ…là để-đừng-quên hai đứa mình duyên tương ngộ.  Hữu duyên thiên lý mới có, vô duyên đối diện…thì thôi!

Anh cảm ơn em nụ cười.  Cái tên người em đã đẹp.  Nếu anh một đời khép nép cũng vì cái tên em yêu!  Nếu trời chỉ có buổi chiều thì anh đi tìm trăng sáng vẽ ra một thời lãng mạn, yêu người thắm thiết bài thơ!

Có thể tự rất xa xưa, mùa Đông là mùa ảm đạm.  Anh thấy mặt trời màu xám nhưng sau màu xám là em!  Em là bình minh mới lên ngủ thêm trong màn sương khói.  Em không cần cất tiếng nói…bởi vườn anh rộn tiếng chim!

Anh biết em có trái tim, bốn mùa, mùa Xuân ấm áp.  Anh lấy phấn hồng điểm mặt để em rạng rỡ đời anh!  Em là lá gan mãi xanh để anh cầm ra chiến trận.  Một ngày hòa bình, ngưng bắn, em là cờ bay hiên ngang…

Em ơi, Đông Dung dễ thương của dòng vẻ vang Nguyễn Thị.  Nếu anh có ngàn Thế Kỷ, một anh yêu em, một em!  Cầm bút vẽ em cái tên, anh thấy mình hiền như mực.  Nhất định không làm em khóc, lệ em nhòe mực, giấy lem…

Người ta xẻ cái bánh kem, không ai xẻ lòng chung thủy.  Anh nói với em như thế!  Anh yêu em trọn đời anh!  Cảm ơn em, mắt long lanh!  Cảm ơn em, từng tia nắng…anh trùm cho ấm Đông Dung!   

Ngày Chúa Nhật Không Mưa Không Gió


Ngày Chúa Nhật không mưa không gió.  Nắng nồng nàn thơm phức hơi mưa.  Đi tản bộ mong gặp ai đâu đó.  Đường trống trơn, chỉ có tiếng chuông Chùa, chuông Nhà Thờ!

Lúc tôi đi,  hơn tám giờ một chút.  Sớm quá mà, ai thức dậy giùm ai!  Chim thức rồi, chúng chuyền nhau và hót.  Cành cây mùa Đông vài lá sót, bay bay…

Ở Mỹ này, mùa Đông, mười giờ trưa…mới sáng.  Hoa mười giờ e thẹn giống trăng mai.  Có lẽ lúc đó có người đi ngang ngắm, hoa ngỡ ngàng – e ấp – thơ ngây…

Ở Mỹ này, mùa Đông, người ta dậy muộn, dẫu trưa trề vẫn nói Good Morning.  Ngày không gió không mưa là một ngày vui sướng bởi thời gian mãi mãi bình minh!

Ngày Chúa Nhật, tôi thảnh thơi đi dạo, hứng tiếng chuông Chùa, chuông Giáo Đường rơi.  Ước nhỉ được gặp ai hồn nhiên như chim sáo, tôi tặng ai vài hạt ngọc…sương trời!

Hồi nãy giờ, tôi nhắc ai mấy bận / mà nào ai tôi được gặp hỡi ai!  Người trong mộng của tôi tan nhòa trong nắng – nắng nồng nàn hương của tóc thề thôi!

Xa ngút ngàn Huế ơi Huế ạ!  Xa ngút ngàn Đà Lạt một thời xưa…Tôi đi dạo ở đây để thấy mình kẻ lạ, thấy cả cái bóng mình, cái bóng cũng bơ vơ…  

Ngày Chúa Giáng Sinh Từng Giây Phút Điểm


Sáng Noel có mưa bay nhè nhẹ.  Trưa Noel trời mới hé mặt trời.  Những hạt mưa bay về đâu xa xôi.  Em đứng đâu có mỉm cười bẽn lẽn…

Em đứng đâu, có chờ chim én, sắp bay về, mùa sắp vào Xuân.  Santa Barbara, năm có một lần, chim én bay về mừng vui ríu rít…

Xế Noel, chỉ mây về, đen kịt.  Đêm Noel nay chắc là buồn?  Tôi nhớ em, nhớ quá một mùi hương hoa Dạ Lý báo giờ sinh của Chúa…

Suốt một ngày Noel có nhiều hồi chuông vỡ, chuông gọi chiên về túm tụm đàn.  Tôi nhớ em, nhớ bến đò ngang; nhớ cả Huế nhớ tóc em mấy làn làn mây mượt…

Tôi nhớ Noel mấy ngàn ngàn năm trước, nhớ bây giờ buồn lắm thưa em!  Xế trưa mừng khi thấy mặt trời lên, nhưng đêm nay Chúa Giáng Sinh chắc đầm đìa nước mắt?

Sự mừng vui đuợc coi như là Hạnh Phúc.  Ôm choàng nhau mà cũng khóc…vì mừng!  Biết bao giờ tôi thấy Việt Nam, mưa rửa sạch hết mặt người khốn khổ…

Ngày Noel…tôi như hoa mắc cỡ, muốn bụm tay, bay vuột tuổi trai rồi.  Gió bên đường thổi mất hạt mưa rơi.  Một ngày mới từ nửa đêm nay nhé…  


. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ HoaKỳ ngày 22.12.2014.
Trang Trước
Trang Tiếp Theo

TÁC PHẨM CỦA TRẦN VẤN LỆ TRONG VIỆT VĂN MỚI

Quay Lên Đầu Trang