Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới









Mắt Phố


( Kỷ niệm Noel đầu tiên ở đất Sài Gòn)

Anh! Người hành hương
Giũ bỏ đau thương miền đất trích
Mấy mươi năm dẫm dò trong u tịch
Một hôm sững sờ nhìn mắt phố lung linh
Ấm nồng trong đêm huyền diệu
Bỗng quên mình lưu lạc
Bỗng quên mình đã mất
Nửa đời trong gió bụi muôn phương
Đứng nghiêm trang trơ trọi chốn phố phường
Mà như sống giữa ngàn tay ấm áp
Mà như thể trầm mình trong hoan lạc
Thắm nồng mắt phố ngắm nhìn anh
Bằng ngàn mắt sáng hơn sao, sắc màu rực rỡ
Quên se lạnh của đêm đông
Anh bước đều hít thở
Chẳng biết đến bên hiên giáo đường tự khi nào
Mắt phố lại nhìn anh lấp lánh ngọt ngào
Trên cành thông noel cao vút
Anh lại nhìn thấy mắt phố trong cha già linh mục
Chưa một lần quen sao gần gũi dị thường
Anh ra về lòng thấy vương vương
Mắt phố lại ve vuốt bóng anh trong lòng sông yên tĩnh
Bước khoan thai trên đất Sài Thành hoa lệ
Mà như thể về nơi đất thánh Giê-ru-sa-lem
Xa tít tắp mù khơi
Lòng ngập tràn ơn phước
Anh cúi đầu lạy Người
Đây rồi miền đất hứa
Hồn anh mở cửa chào đón lễ Noel
Giữa đường khuya cô lẻ
Hồi chuông giáo đường ngân lên
Anh thuần khiết hồn nhiên
Nở nụ cười nhìn mắt phố
Và đặt vào nơi đó
Một niềm tin mãnh liệt vô biên
Rồi cuộc đời anh sẽ bình yên…
Khuya Noel 2007


. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ SàiGòn ngày 18.12.2014.