Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới













BÓNG MỘT NGƯỜI


ai ngờ người ấy là dĩ vãng
dưới rặng thông chất chứa cũ càng
về lại thăm một vùng bóng tối
nhớ lại ngày xưa hai đứa mình

nay mọi điều đã thành quá vãng
dấu tích như một vết thương đau
sống lại cùng mỗi khi nhớ tới
bóng một người đi lại trong tôi

có vạn thương thương và nhớ nhớ
như hồi chuông ngân mãi trong đời
dội vang núi đồi và lũng thấp
đâu có ngờ một kiếp đi qua

nói chi cũng đến hồi chung cuộc
ghi lại trong đời một vết đau
để khi mai sau còn nhớ lại
bóng tối đã tan thành khói mây
và tôi cũng trở thành hư ảo

NGÔN NGỮ CÂM


tôi có lời nào nói cùng mây
quanh tôi nay đã thành ảo ảnh
sự đời không còn gì nữa hết
chẳng qua là bóng ngả qua sông
kể cả em đã là thần thoại

*

ai đợi chờ tôi ở ven sông
đò ngược đò xuôi không tiếng gọi
chung quanh chỉ là ngôn ngữ câm
mọi chuyện nay là cơn gió thoảng
đừng đợi chờ tôi về qua đó
giọng hò nay ở mãi cuối sông
có lời nào nói cùng cây cỏ
đừng trách chi một cõi mịt mùng
có xót thương một vùng trăng lặng
nhớ nói cùng mây bớt lạnh lùng

*

từ nay tôi không về đó nữa
thăm lại vườn xưa gió heo may
thổi tấp tôi và cơn mộng huyễn
giữ trong đời một ngôn ngữ câm

VỀ NÚI AI QUA


khi tôi không còn ở lại đây
xin giữ lại một niềm đau hiếm có
mỗi khi buồn em bớt tịch liêu
chim mỏi cánh muốn về góc núi
trái thiên thu tôi với ngậm ngùi

*

đã tới lúc đến hồi mệt mỏi
chờ đợi chi góc bể chân trời
ai gọi miền xa xăm vĩnh cửu
chẳng thấy gì bóng dáng hư hao

*

một góc núi biển sông đá cạn
cùng tiếng chìm lũng thấp ai qua
sẽ vọng mãi ngàn sau nơi đó
nhắc lại giùm dĩ vãng đã qua

*

núi và rừng có đợi tôi không
ngọn gió chướng rì rầm khe đá
nầy oan nghiệt cởi giùm trắc ẩn
những phiêu bồng chở một hồn đau

. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ HoaKỳ ngày 18.12.2014.