Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới












MỘT LẦN EM GHÉ QUA ĐÂY


Một lần em ghé qua đây
Đánh rơi một chiếc lông mày xuống sân…

Thế rồi … Chó sủa người thân
Chim xa quên hót, cá gần quên bơi
Vợ anh nấu cháo cháy nồi
Còn anh hết đứng lại ngồi ngẩn ngơ…

Chiếc lông mày ấy, bây giờ
Thành nhành cỏ lạ bất ngờ trổ hoa…

Thôi đành xin lỗi mẹ cha
Đánh con, đuổi vợ, để mà yêu em…(1)
(1) Hai câu cuối viết lại theo thư góp ý của Bạn đọc
Nguyên văn lần đầu đã in sách là:
“Hoa ơi, anh khác người ta
Dám đâu dối chị để mà yêu em…”

ĐỂ TA CHỜ MÃI…


Có vẻ như muà xuân sắp sang
Mưa bay lất phất phía đồi hoang
Cành khô nghe gió chừng thôi lạnh
Lá rụng ngàn thu chửa hết vàng…

Ong bướm đâu rồi chưa thấy bay
Hoa còn ấp cánh dấu trong cây
Không gian thơm thoảng mùi hương lạ
Của những mầm non dưới đất dày…

Đúng vẻ xuân rồi. Xuân hãy đến
Để ta chờ mãi. Cớ làm sao
Em đi khăn ấm che ngang mặt
Nào biết em xinh đến thế nào…

SỰ THẬT


Hãy chỉ cho tôi một người hạnh phúc
Tôi biết người kia sẽ lặng lẽ lắc đầu
Rồi lại gật và mỉm cười rạng rỡ

Thế gian này có ai sống thật đâu…

Sự thật đầy hai bàn tay
Hiển nhiên thế sao mà ta sợ hãi…

. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ QuảngNinh ngày 10.12.2014.