Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới










TỪ ĐÓ


chiều nay sáng mai không gặp lại
một hồn chìm và vạn niềm đau
tôi con sông đến hồi chung cuộc
cát sạn cùng tôi tới biển đông
từ đó không ai thấy dấu tích
một giọng hò ở cuối bãi sông

*

tội nghiệp con đò đã lỗi hẹn
chiếc thuyền chở mãi một niềm đau
là thôi cũng đã là mãi mãi
từ tạ con sông và mái chèo
chuyện đời nay đã dấu tích xưa
nhưng sao lòng tôi buồn quá vậy

*

tôi không về thăm con kiến nhỏ
đã dấu cất từ buổi chiều xưa
chia biệt mãi hoài bông vạn thọ
cùng nỗi sầu trôi tới biển sâu

từ đó là thôi là cách biệt
em còn ở đó cạnh ven sông

EM CÓ CHỜ TÔI


năm và tháng đã qua
hết rồi vòng tay hơi ấm
dầu đã muộn màng
cho một kiếp

*

em ở đầu sông tôi cuối bãi
một cõi tình riêng, là cách xa
làm sao gặp lại
hải đường cũ
một cõi thinh không
là tận cùng

*

em có chờ tôi trong ảo mộng
có đợi tôi ở chốn hư không
tôi phụ bạc em cùng cơn mộng
cuồng lũ cuốn trôi một phần đời
vết chàm băm vằm thấu gan ruột
thôi thế em yêu là mãi mãi
tôi còn trong tay chút gió thoảng
để khi mai sau mãi tiếc thương
còn lại trong đời một vết sẹo

VẠN CHUYỆN CỔ TÍCH BUỒN


sao chiều nay nghe nặng nỗi buồn
đời xót xa đau từ quá khứ
ngày tháng không tên buồn bã hồn tôi
biết đã mất rồi một hồi thinh lặng
chuông giục ngân nga nhớ về dĩ vãng
hiện tại đong đầy một khối tịch liêu
hồn đâu tiếp cứu giùm tôi
sao sống mãi với ngày tháng lụn
dày vò hố sâu, chà xát tim gan
nhìn thấy tương lai một khối u buồn
bên kia sông ai gọi hồn tôi

*

mọi chuyện nay đã thành cổ tích
kể cả em, cùng mối tình
và với con sông từ nay vĩnh biệt
tiếng hò ai đó vang vọng trong đêm
mái chèo khua, cọng bèo trôi từ thăm thẳm lại
bước tới trong hồn
xin ai cứu tôi với

*

chuyện cổ tích ấy rọi sáng vạn đời
Sept, 2010

. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ HoaKỳ ngày 10.12.2014.