Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới













Nắng Thủy Tinh


Nắng thủy tinh!  Đúng là nắng-thủy-tinh! Lạnh như gương vỡ vẫn còn hình:  những đường kính nứt hay dao để sát mặt em và sát mặt anh?

Nắng thủy tinh là nắng rất trong tại sao lại lạnh đến tê lòng?  Gió bay qua, nắng, rung rinh nắng, nắng lấp lánh, kìa, em thấy không?

Sáng hôm nay ngồi hong nắng mai.  Lạnh chao ôi lạnh tóc em dài. Mưa không có nước…mà mưa nắng và lạnh vô cùng rung cả vai!

Em nói hồn nhiên:  nắng vỡ rồi, anh à mình trốn nắng đi thôi, vào nhà đốt lửa ngồi hơ nóng, đừng ở ngoài vườn kẻo…nắng rơi!

Quả thật mùa Đông nắng cũng run!  Hai tay siết, vẫn, lạnh vô cùng…Chim không thấy lượn trong trời nắng.  Anh lượn lờ em đôi mắt nhung!

Nắng thủy tinh…là nắng pha lê. Đường xa không biết có ai về?  Quê nhà không biết mưa hay nắng?  Nhớ quá hồi em chải tóc thề…

Cây đào trên dốc Bà Trưng sáng đợi nắng mùa Xuân, anh đợi em nhoẻn nụ cười duyên và bẽn lẽn: anh ơi đem nắng để em mừng…

Ôi nắng ngày xưa, nắng ngọt ngào, ở đây nhìn nắng cứ nao nao…Nắng như gương vỡ ra từng mảnh!  Nắng vệt nào nghiêng cũng giống dao…  
 

Chào Em Mùa Đông


Sáng hôm nay thật sự sáng-mùa-Đông.  Lạnh trên mặt.  Lạnh!  Trong lòng cũng lạnh.  Nắng long lanh mà như không phải nắng – những mảnh băng lấp lánh đó, thôi mà!

Sáng hôm nay, thành phố rộng và xa.  Xe và người đi qua còn để khói.  Khói và sương, Hàn Mạc Tử từng nói:  “Nhân ảnh mờ, ai có biết tình ai!” (*)

Sáng hôm nay, có thể tiếp ngày mai, mùa Đông thật sự kéo dài ba, bốn tháng.  Tôi mở máy thấy e mail của bạn:  “Ở chỗ mình tuyết đã trắng đầu non!”

Cái muỗng cà phê khua cái tách nghe giòn, tôi liên tưởng hàm răng ai lập cập.  Em đi gấp sao em về không gấp?  Lạnh xé lòng, em về xé anh không?

Sáng hôm nay, thật sự sáng mùa Đông.  Tôi đội beret đi một vòng vườn nhỏ.  Chỉ có một đóa hoa thôi, một đóa hoa mới nở, nó chào anh nó chào cả em xa…
 
(*)  Thơ Hàn Mạc Tử: Mơ khách đường xa, khách đường xa, áo em trắng quá nhìn không ra!  Ở đây sương khói mờ nhân ảnh, ai biết tình ai có đậm đà?   

Đời Vắng Em Rồi Đâu Có Chi Vui


Nắng hay ngọc mà lung linh trước mặt?  Em hay Tiên mà đẹp quá bình minh!  Trời hôm nay trời thật là xanh.  Hoa hôm nay, hoa từng cành vàng mướt…

Con bướm bay và gió đi từng bước.  Em em à, gượm lại lắng tai nghe.  Rất xa xôi tiếng chim núi vang về…Đây Đà Lạt hay đây là Huế vậy?

Non nước mình yêu thương thôi chừng ấy, đủ rộng dài ải Bắc xuống Cà Mau.  Đủ bao la như biển sóng Vũng Tàu.  Và…chất ngất ngọn Ba Vì rực rỡ…

Tôi không nghĩ là tôi đang ở Huế bởi hàng me sao giống quá Sài Gòn nhớ Mỹ Tho ô môi hương thơm, môi con gái mỗi mình em duy nhất!

Tôi không nghĩ là tôi đang Đà Lạt bởi lung linh nắng ngọc mận long lanh, những trái tròn vo chưa chín có màu xanh, khi chín tới vẫn còn màu xanh thật ngộ!

Ờ nhỉ em sao mình không còn nhỏ thả diều bay trong nắng gió chan hòa…Ờ nhỉ em ai khiến mình chia xa, ngày gặp lại chỉ là bài thơ huyền ảo…

Tôi muốn hái nắng ngọc may cho em chiếc áo.  Tôi muốn xô giạt hết rừng thông cho rộng bước em về.  Tôi muốn mình bừng tỉnh một cơn mê…đời vắng em rồi, đâu có chi vui!  


Bài Thơ Thủ Thỉ


Tại sao mình không làm những bài thơ thủ thỉ?  Tại sao mình không thủ thỉ với nhau?  Anh không cấm em mơ ước chuyện sang giàu, nhưng em không được đứng bên ngoài những bài thơ thủ thỉ!

Anh nói vậy bởi vì anh chỉ / là một người làm thơ thủ thỉ với em thôi.  Những gì vui, anh nói đó, là vui…mà ít lắm, nên thường thơ ảm đạm. 

Những bài thơ của anh có nội dung màu xám…trong khi môi em hồng, cũng tiếc, biết làm sao?  Này em ra xe, anh chở em đi mua màu, anh phải là họa sĩ vẽ cho em tranh tố nữ!

Rồi…chúng ta trở về, anh tìm một bãi cỏ.  Em nằm đi cho những con thỏ nhìn em.  Anh lấy cọ ra, anh lấy màu, anh dựng cái khung lên.  Em, cỏ, những con thỏ trên nền trời xanh dịu…

Rồi…bức tranh vẫn thiếu!  Thiếu cái gì, em nói anh nghe!  Cảm ơn em, câu đáp thật không dè:  “Thiếu đôi mắt em đỏ hoe nếu anh làm em nổi giận!”.

Thế là bức tranh…màu trắng!  Thế là bức tranh không-có-âm-thanh!  Thế là anh làm thơ còn hơn vẽ tranh – em thủ thỉ từng câu thơ anh chảy…

Anh cảm ơn em…sáng hôm nay cho anh nhìn thấy / môi em hồng hơn bữa hôm qua!  Cảm ơn Trời đã nở những đóa hoa / vì Tình Yêu, vì Người Yêu đời đời là Nhan Sắc!

Anh hôn em không chỉ riêng trên mặt.  Anh hôn em tràn ngập hai bàn tay!  Hai bàn tay em, ngón nào kẽ chân mày…và ngón nào nhỉ, chỉ chân mây diệu vợi…  

 

Ngày Đêm Mùa Đông


Em đi từ bữa nọ mang vầng trăng đi theo.  Anh mong trăng từ chiều, chân trời không thấp thoáng…

Em đi mang ánh sáng không chỉ của đêm khuya.  Ban ngày sương não nề, em ơi…mặt trời lặn!

Em đồng nghĩa ánh nắng, em đồng nghĩa ánh trăng.  Anh, một lòng ăn năn…làm mây che em khuất!

Khi người ta cau mặt là người ta giận hờn?  Chuyện của hai người thương, nếu buồn, buồn là thế?

Và chuyện đó có kể…thì cũng là chuyện xưa!  Chuyện của một giấc mơ không ngờ mà hiện thực!

Anh đi hỏi ong mật:  “Tại sao mi cần cù?”, con ong đậu rất lâu trên cành hoa, không đáp…

Anh hỏi dòng nước ngược: “Tại sao mi về nguồn?”, dòng nuớc lặng lẽ, buồn, sóng nhăn như nếp trán!

Ôi em là ánh sáng, bây giờ trăng ở đâu?  Đó mới đúng là câu anh hỏi lòng đau đớn…    

Cảm Ơn Trời Đời Đẹp Như Mơ


Ai cũng biết hôm nay ngày-của-Chúa, chỉ có đôi uyên ương nói ngày-của-chúng-mình.  Chàng mặc áo màu xanh cọng rạ, nàng áo hoa cà tím dịu hoàng hôn…

Đôi uyên ương là đôi chim yêu thương.  Đôi chim sẻ, bồ cầu…cũng mang tên đó khi chúng chia nhau tha từng cọng cỏ xây ngôi lầu tình ái trăm năm…

Đôi uyên ương là chàng và giai nhân gặp như hẹn từ muôn tiền kiếp, gặp như hẹn một ngày nào chết, anh và em vẫn ở bên nhau…

Ngày Chúa Nhật chắc sẽ trôi qua mau…khi cuộc sống chỉ là giấc mộng, khi những tiếng chuông giáo đường vang vọng và tan theo tiếng máy xe chạy đường trường.

Chàng và nàng đi tới hoàng hôn, dòng suối bạc hoa vàng trôi nổi.  Áo nàng tím hoa cà nắng rọi, chút tà huy mà cũng vợi vợi buồn…

Áo của chàng chừ như khói sương…Bốn cánh tay chờn vờn sương khói.  Tôi muốn nói, thật tình tôi muốn nói:  Cảm ơn Trời đời đẹp như mơ!  

Đêm Rằm Tháng Chín


Đêm Rằm không lạnh lắm, em mặc áo ngắn tay.  Anh nhìn chẳng biết ai…vì em hay Nguyệt Bạch?

Đêm Rằm trăng trên vách, em là trăng trên trời.  Tóc em hay mây trôi làm con sống đắm đuối…

Đêm Rằm tay em duỗi một động tác dịu dàng.  Trăng bao nhiêu ánh vàng giát vào tay em hết!

Đêm Rằm anh không biết nói với em lời nào vì em rất ngọt ngào, lời nào thơm hơn mật?

Đêm Rằm đêm có thật trong chuyện tình trăm năm.  Ngực anh chỗ em nằm ngủ ngoan tình muôn thuở…

Đêm Rằm làm anh nhớ câu thệ hải mình sơn.  Trong vòng tay anh ôm:  Em Vầng Trăng Duy Nhất!  

Hoa Quỳ


Đường từ Los Angeles xuống Orange County ngang qua một cánh đồng tôi thấy có hoa quỳ nở…

Mùa Đông làm tôi nhớ Đà Lạt thành phố xưa sau tháng Mười gió mưa hoa quỳ đua nhau hiện…

Bầy chim én bay liệng trên đồi Cù vàng hoa dưới những áng mây qua chan hòa bao tình tự…

Hai mươi lăm năm xa xứ tôi còn nguyên trái tim trong đó tôi nhốt em nhốt tình yêu thơ mộng…

Hai mươi lăm năm cái bóng là những đóa hoa quỳ che em bước chân đi đến trường tôi dạy học…

Hai mươi lăm năm thao thức tôi chỉ muốn trở về muốn nhìn lá quốc kỳ bay trên sân trường Nữ hái cho em một nụ hoa quỳ này hôn đi…

Từ Los Angeles tôi đi qua cánh đồng bát ngát hoa quỳ đây rải rác mà em ơi em đâu mà em ơi em đâu?   

Vớt Trăng Buổi Sáng


  Mùa Đông mùa Đông trôi trên sông.  Bình minh bình minh thương vô cùng.  Mặt trời ai vỗ tan cùng nắng.  Mặt nước ai đùa không thấy trong?

Mùa Đông Huế bay sương trên đầu, trên hàng cây buồn cây sầu đâu.  Em chải tóc sương, sương chẳng rụng, sợi nào ướt đẵm khăn nào lau?

Mùa Đông Huế xưa xưa bao giờ?  Bao nhiêu đời Vua, bao nhiêu Vua, cung đền miếu mạo xây còn đó…Còn đó phơi lòng với nắng mưa!

Ta cũng phơi lòng trong nắng mai.  Con sông Hương xanh xanh trôi dài.  Nơi nào sâu nhỉ, nơi mô cạn?  Trong khoang thuyền kìa em bên ai?

Hồi em mười bảy ta không ngờ ta xé lòng ta từng phiến thơ!  Nhất phiến tài tình thiên cổ lụy! (*) Câu thơ xưa nằm trong giấc mơ…

Ta phơi lòng ta phơi khăn điều.  Nắng mai hôm nớ lạnh như chiều.  Chiều sương như sáng mùa Đông cũ, trời đất mờ không nhạt chữ Yêu!

Mùa Đông mùa Đông mùa Đông trôi.  Con trăng xưa nằm nguyên trên đồi.  Núi Ngự Vua nằm, ta đứng ngắm, ngàn năm ta yêu yêu em thôi!

Ôi một câu thề ta để lại.  Mùa Đông mùa Đông không xa xăm.  Sáng nay ta ngó bình minh vỡ, ta vớt lên còn mấy mảnh trăng…  
(*) Thơ Phạm Quý Thích tặng Nguyễn Du


. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ HoaKỳ ngày 21.11.2014.