Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới









Cha


Không mẹ nhà cửa lạnh tanh
Niêu cơm nhạt nhẽo
Nồi canh mặn lừ
Mâm bát thoả thích riêng tư
Chén con đũa cả ậm ừ nhìn nhau

Tương cà o bế khoai rau
Cơm quen bữa sáng gối đầu sang trưa
Thương cha dầu dãi nắng mưa
Áo thừa đôi tuổi con chưa lớn bằng

Ít cười nên lắm vết nhăn
Điếu reo khuya khoắt buồn răng là buồn
Nước đi nước chẳng về nguồn
Biết đâu tính chuyện tròn vuông ấm nồng

Trải đời lên mặt nia, nong
Tảo tần vất vả nhưng lòng thảnh thơi
Chẻ tre ra nhặt tiếng cười
Cha đan nốt những tấc đời vào con

Gái quê


Nong thóc đầy ắp lo toan
Gánh về rổ rá thúng quang theo về
Tiếng cười đã chạm ngõ quê
Chân còn bịn rịn đường đê cỏ vàng

Hai vai trìu trĩu mùa màng
Cau trầu chưa thuận chưa sang với chồng
Nuột nà thắt đáy lưng ong
Qua đường môi nở khiến lòng xuyến xao

Thanh xuân buộc dải yếm đào
Hả hê tục ngữ ca dao lượn lờ

Ước thầm


Ước gì trò gọi anh…thầy giáo
Bởi rất thương em muốn làm chồng
Muốn trả gánh đời cho tần tảo
Muốn học làm ” thầy ” em nhận không ?

Anh sẽ rất hiền như trò nhỏ
Sẽ rất vâng lời em bảo ban
Mắt sẽ không rời đôi môi đỏ
Và tóc em thơm đến rộn ràng

Ước gì trò gọi anh thầy giáo
Bởi rất thương em muốn làm chồng
Này mắt này môi này yếm áo
Yêu em trọn đời có đủ không ?

Chẳng sợ dãi dầu hay mưa nắng
Hạt muối cắn đôi vẫn một lòng
Muốn hoá thành ô em che nắng
Muốn thành thuyền đưa em sang sông

Canh ngọt cơm ngon ngày ba bữa
Chồng khờ dễ bảo cũng hay mà
Trượng phu ư…Liệu còn mấy đứa ?
Khí phách đi…khi về đến nhà…

Ước gì trò gọi anh thầy giáo
Bởi rất thương em muốn làm chồng
Muốn san sớt gian lao tần tảo
Muốn làm “ thầy ” em có biết không ?


. Cập nhật theo nguyên bản của các tác giả ngày 21.11.2014.