Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới










TIẾT LẬP ĐÔNG


Vậy là tạm biệt mùa thu
Lập đông chợt đến giữa mù mịt mưa
Lây nhây mấy đợt gió mùa
Thương thay tán lá khi chưa kịp vàng!
 
Đâu ngờ mình cũng đa mang
Lo chùm khế rụng, lo bàng đỏ rơi 
Thoảng nghe ai đó ru hời
Lo em bé khóc khi trời trở cơn ...

Đã qua bảy chục mùa đông
Dẫu quen nhưng vẫn thấy lòng nôn nao
Co ro trong tiếng gió gào
Xót thời lận đận non cao, suối dài ...

Chẳng chênh ai, chẳng kém ai
Nổi nênh như chiếc thuyền chài gió đưa
Sóng xô, gió giật, mây mù
Bao nhiêu trải nghiệm chát chua cuộc đời!

Lập đông trong tiết mưa rơi
Ngồi lo, ngồi nhớ, lại ngồi trầm ngâm!  
 15/11/2014

VỀ LÀNG MỘ TRẠCH


Làng bình dị như bao làng quen thuộc
Mà lừng danh "đất học" suốt nghìn năm
Ba sáu vị trạng nguyên, tiến sĩ
Từng chăn trâu bắt ốc thuở cơ hàn.
 
Tôi tìm đến đất thiêng - làng Mộ Trạch(*)
Đọc từng tên các vị đại khoa xưa
Tên chân chất nhưng sao nghe phấn khích
Nét nhân văn thấm đẫm đến bất ngờ!

"Làng tiến sĩ" từ lâu thành tên gọi
Nơi bao đời "đạo học" được tôn vinh
Từng tấm biển chữ vàng như biết nói
Mỗi tên người mỗi tinh tú lung linh!

  Làng xóm vẫn từng đụn rơm nấm rạ
Vẫn con trâu, cày cuốc, vẫn nong nia
Điện đã sáng khắp đầu thôn cuối xã
Trong mỗi nhà lấp loáng chiếu ti vi ...

  "Góc học tập" nhà nào như cũng có
Những bằng khen thấp thoáng ở trên tường
Làng bình dị mà lừng danh xứ sở
Xóm quê nghèo cũng hút khách hành hương!  
 Hải Dương 21/10/2006
*Ở huyện Bình Giang tỉnh Hải Dương

. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ HàNội ngày 20.11.2014.

Quay Lên Đầu Trang