Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới










Vĩnh Biệt Kiên Giang


Hoa tím hái cài lên áo trắng.  Chào anh, chào vĩnh biệt Kiên Giang – người thơ sống giữa hai lằn đạn…chừ ngủ ngàn năm giữa Nước Non!

Kiên Giang, chỗ đất nhiều thi sĩ, anh một người thơ rất đỗi thơ, hơn nữa – anh còn  ca vọng cổ, ai ai cũng nhớ chuyện Phà Ca!

Hoa trắng anh cài lên áo tím, những cô nữ sinh xinh một thời.  Mỗi một lời thơ là núm ruột hóa thành bom đạn nổ muôn nơi!

Hoa trắng đã thành hoa tím than, hái cài anh đó, anh Kiên Giang!  Áo sơ mi trắng anh đang mặc rồi khói trầm hương sẽ nhuốm vàng…

Tôi ở quê người được tin buồn:  “Kiên Giang Thi Sĩ Đã Không Còn!”.  Những lời ai điếu thương không hết, đành để vào đây chữ Nhớ Thương!  
 

Anh Sợ Mình Xa Chớ Một Ngày


Xuân Diệu nhiều thơ, có bốn câu, tôi thường ngâm ngợi lúc vào Thu.  Tôi thương Xuân Diệu, thương đời quá; tôi nghĩ đời mình cũng giống như…

Cũng giống như ai có bạn tình, khi như chim hót, khi làm thinh.  Chim vui mới hót, tôi tin thế.  Có những ngày buồn chim lặng im!

Tôi hay ngồi quán cà phê gió.  Tôi ngó người ta đi có đôi.  Tôi thấy người ta kề mặt nói; có khi tôi thấy người ta cười…

Khi nói với nhau là tỏ bày.  Khi không bày tỏ…lá vàng bay!  Ôi mùa Thu tới mùa Thu tới, chỉ gió rung đùa những nhánh cây?

Xuân Diệu, bốn câu thơ bất tử.  Em à, tôi nhắc lại, em nghe!  Em cười lên với hay quay mặt, thì chẳng làm sao, chẳng có gì…

“Hãy ngó càng lâu, nói rất êm; hãy dùng những tiếng thật êm đềm.  Thu này lạnh quá, yêu thêm với:  bóng đổ trong lòng lạnh lắm em!” (*)

Em ơi, thơ đó…thơ-không-chết mà chết người thôi vì quá yêu!  Em ngó, kia em, hồ tĩnh lặng, Thu sang thấp thoáng nắng trong chiều…

Em nói gì đi, hay chẳng nói.  Ngồi im mình ngó đám mây bay.  Cho anh được nắm bàn tay nhé, anh sợ mình xa chớ…một ngày…
 
(*) thơ Xuân Diệu

Đổi Mùa


Mới đó mà mùa đã đổi thay!  Đổi giờ.  Gió lạnh.  Lá vàng bay.  Mùa Thu chớp mắt, mùa Đông tới.  Thành phố không còn áo ngắn tay…

Thành phố không còn ai lững thững mà từng đôi đi khi rời xe.  Người già không thấy đi chơi phố, chỉ thấy thanh niên đi cặp kè…

Người già thường chọn hàng hiên quán  ngồi chụm đầu nhau cụng tách trà và thả khói bay lên tóc bạc rồi nhìn lên tóc ngó xa xa…

Mới đó mà như cuộc đổi đời, may còn con gái với môi cười, may còn trai trẻ nâng cravate…còn tạo cho đường phố chút vui!

Tôi đưa xe tôi vào parking.  Tôi mở cửa xe, tôi một mình…Cũng muốn bước đi mà lạnh quá, thôi đành ngồi lại, ngó mông mênh…

Tôi ngồi trong xe tôi bâng khuâng, bao nhiêu năm xa bao mơ màng.  Ở đây có chút như Đà Lạt là thoáng sương mù trong nắng tan…

Khi không tôi nhắc thời xưa xửa, thời Việt Nam không có đổi giờ, thời ở Huế nghe mùa Bấc nổi, em kìa…Nón Lá Với Bài Thơ!

Em kìa…Đây những o con gái, lạnh quá mô rồi áo ngắn tay?  Lại nhớ Sài Gòn trưa nắng gắt.  Nữ sinh.  Xe đạp.  Áo dài bay…

Tôi bâng khuâng chờ đêm trăng lên.  Tôi mơ màng.  Tôi tương tư em…Hình như cái cớ tôi ngồi lại để coi mình có nhắm mắt quên…

Trời ơi tôi quên!  Quên sao đành?  Thời nào tôi có tuổi Xuân xanh, thời nào em áo tơ vàng nắng, đời đẹp như lồng trong bức tranh…  


Cuối Đất Đầu Trời


Buổi sáng, chào cô hàng xóm Mỹ, mùa Đông vừa lúc mặt trời lên.  Môi son nàng ngả sang màu tím, tôi nhớ quê nhà, tôi nhớ em…

Buổi sáng, đang mùa mưa ở Huế, mấy mươi năm rồi chưa ngớt mưa, nhớ hồi xưa lắm em đi học, thấy miệng em hồng trong cái ô…

Buổi sáng, hồn nhiên ôi buổi sáng!  Hồn nhiên ngay cả cỏ bên đường.  Chiến tranh mặc kệ ai trên núi, em láng giềng tôi đủ nhớ thương…

Vậy mà dâu biển ai ngờ được!  Em ở mô chừ tôi ở đây.  Nhớ thuở hồn nhiên, nghe nước mắt, nghe mùa mưa Huế gió bay bay…

Chào cô hàng xóm, chào cho có một nụ cười cho quên héo hon.  Lát nữa rồi mưa, mưa loáng thoáng, cái ô mờ trong mưa trong sương…

Bóng ai mờ em cũng mờ thôi…Xưa sau cuối đất với đầu trời.  Nếu bên hàng xóm còn hoa nở thì Huế của mình sen vẫn tươi!

Em tan học về đi hái sen hay lên Nam Phổ đứng mơ màng?  Ôi trời mưa Huế trời mưa Huế, tháng Chạp mùa Đông không thấy trăng…  

 

Mùa Đông


Mùa Đông đi bước chậm cũng tới sát cửa nhà.  Rồi những giọt mưa sa cũng bay vào cửa số!

Mùa Đông là mùa nhớ, đi một năm trở về đem cái lạnh buốt tê, đem cái buồn thiên cổ!

Cây ngô đồng đứng ngó đồng cỏ vàng xa xa.  Cây ngô đồng nở hoa ôi chao toàn hoa tuyết!

Không có gì mất biệt, ngay cái gì hư vô.  Nụ cười của bé thơ đẹp hoài trong tưởng tượng!

Tiếng tim của người lớn rung rinh cả đất trời.  Sau một mùa lá rơi, tiếng tim còn thổn thức…

Mùa Đông về, hạnh phúc, tôi gặp em trong mơ như thuở Huế bao giờ hoa sen ao Chùa trắng

Hoa sen mang màu nắng, mùa Đông thì xám xanh.  Em chải tóc, long lanh, trúc trên Đình đứng ngắm…

Mùa Đông đây thăm thẳm, đó là lòng-thời-gian? Em đâu có tạ tàn, tôi càng yêu thắm thiết!

Bởi em vầng Minh Nguyệt, trời nào cũng sáng trưng.  Tôi đứng đợi mùa Đông chầm chậm vừa tới cổng…

Cửa nhà tôi không đóng, mời em bước vào nhà.  Tôi hứng giọt mưa sa cài cho em hoa ngọc…    

Trăng Bình Minh


Sáng hôm nay không sương.  Nắng hôm nay rực rỡ.  Hoa và hoa đua nở, hoa như trăng bình minh!

Sáng hôm nay hữu tình nên thấy người hữu ý:  cô láng giềng người Mỹ gặp tôi cười hello!

Tôi nâng một cành hoa, gửi cho nàng ánh mắt.  Chao ôi điều có thật:  nắng muôn phương một trời!

Chúa Nhật phố đông vui, chuông Nhà Thờ lảnh lót, hốt được chắc tôi hốt tung lên cho giòn thêm…

Em ơi em à em, tôi gọi bằng tiếng Việt bởi lòng rất tha thiết một người xa rất xa…

Sáng hôm nao quê nhà – một thời xưa xưa lắm – cũng một ngày rực nắng, Đà Lạt vàng hoa quỳ…

Sau đó thì chia ly.  Sau đó thì chia ly.  Sau đó thì chia ly.  Sau đó thì chia ly…

Bỗng dưng tôi muốn khóc, niềm ước mơ hạnh phúc, chẳng qua nắng buổi chiều, rực lên rồi tắt ngúm!

Sáng hôm nay chưng hửng khi lòng tôi chợt buồn.  Mặc dù trời không sương cỏ vẫn còn nước mắt!

Người hàng xóm đi khuất để bờ giậu hoa vàng.  Tiếng chuông Nhà Thờ vang, trăng bình minh tản mạn…

Em ơi anh hốt nắng tung về em…Việt Nam!  

Bài Thơ Này Chừng Đó


Nụ hoa quỳ đầu mùa của tháng Mười Đà Lạt tỏa hương thơm bát ngát, tôi hái tặng cho nàng…

Hoa quỳ không cao sang nhưng nàng thì quý phái, tôi nhìn nàng thân ái với đất trời, đẹp sao!

Nàng ở trên ngôi cao, mắt nàng chớp, nhìn xuống, lúc đó ngày nắng muộn, nàng, một vầng Thái Dương!

Nàng là Yêu là Thương như hoa cỏ Đà Lạt.  Nàng là ngọn gió mát thổi qua dãy Trường Sơn…

Tôi luôn luôn biết ơn người con gái tôi nhớ, tôi nghĩ tôi mắc nợ nàng, một nụ hoa quỳ…

Nếu đứng có chia ly trong thời chinh chiến nhỉ?  Tình yêu muôn Thế Kỷ đẹp như muôn màu hoa…

Nàng muôn dặm đường xa đi về thăm chốn cũ; tôi không ngờ tái ngộ người tôi từng tương tư…

Nụ hoa quỳ tháng Mười, tôi hái tặng người đẹp, nàng mở tròn mắt biếc, mặt nàng như khuôn trăng…

Thế mới biết cố nhân không có ai tàn tạ.  Tình xưa xanh cây lá, tình nay xanh nước non…

Tôi để một nụ hôn trong nụ hoa trao tặng.  Lúc đó, trời còn nắng, nàng – một Vầng Thái Dương!

Con dốc Trưng Nữ Vương chưa bao giờ đẹp thế!  Nàng nhỏ nhẹ giọng Huế “cảm ơn anh”, nghẹn ngào…

Lòng tôi nghe nao nao.  Bài thơ này chừng đó!   
 

. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ HoaKỳ ngày 03.11.2014.