Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới
Tranh của nữ họa sĩ Bé Ký














GIÓ MÙA ĐÔNG


Gió mùa đông bên thềm xơ xác lá
Chút ưu tư hoa rụng phía cuối ngày
Đợi mai rồi nắng mới sẽ bừng lên
Mầm xanh ấy lại nhẹ nhàng trỗi dậy
 
Gió mùa đông cồn cào khơi lộng sóng
Hất tung bao giận dữ, xót xa bờ
Vẫn an hòa từ một phía trăng thơ
Mơn man tỏa khắp một màu biển biếc

Gió mùa đông buốt mảnh hồn quạnh vắng
Áng sương mờ hiu hắt phủ triền hoang
Ghé qua chiều một vệt nắng lênh loang
Nơi xa ấy, hình như là…ánh lửa

Gió mùa đông. Vâng ! Cứ mà thổi nữa
Thốc tung bao mộng mị những đêm dài
Để Xuân về sẽ rực rỡ ánh mai
Chiều không hẹn, vẫn ngời lên môi mắt  

TIẾNG NHẠC TRẦM


Tiếng nhạc trầm rơi rơi trong chiều vắng
Gọi tên Người cho ấm một làn môi
Gió qua chiều man mác cánh hoa rơi
Ngơ ngẩn những âm thầm trên lối cũ

Những đêm sương ngước trông ngàn tinh tú
Tiếng nhạc trầm loang khắp cả không gian
Dìu dặt những cung tơ vào giấc ngủ
Trong lung linh hoa nắng một miền xa

Cứ miên man dào dạt mãi trong ta
Những âm hưởng tiếng nhạc trầm thao thiết
Cứ ngân lên những tiếng lòng da diết
Dẫu bóng Người vẫn biền biệt mù khơi   


. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ BanMêThuột ngày 03.11.2014.

Quay Lên Đầu Trang