Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới










NGÀY CỦA MẸ


Mẹ

Cả đời nắm níu nắng mưa
Mẹ như cây lúa bốn mùa lắt lay
Mồ hôi đổi lấy chữ thầy
Con no bụng chữ
Mẹ gầy gian lao

Ruộng lầy bước thấp bước cao
Rạ còn xanh gốc đã vào vụ sau
Ươm gieo liền bước con trâu
Buồn vui cấy rẽ vào câu hò lờ

Mái đời sương nắng lơ thơ
Xuân không còn nữa để chờ ngày vui
Lạnh soi áo vá mưa dùi
Tháng năm đi giữa ngọt bùi sắn khoai

Chong đèn soi lối tương lai
Bút nghiên sách vở miệt mài sử kinh
Cho con như trọn đời mình
Vuông tròn đạo lý
Thắm tình mẹ con


Ngày của mẹ

Ngày của mẹ là đồng sâu đồng cạn
Hạn hán bão giông ăm ắp lo buồn
Hạt lúa thương quê khòm lưng cáng đáng
Đói nghèo tần tảo nắng sương

Yêu đất nước con hết lòng vì nước
Đem tài trai đổi lấy thanh bình
Trường Sa đảo xa chẳng thể nào xa được
Máu xương xây thành
Tổ quốc anh minh

Ngày của mẹ tiếng reo cười ngọn lửa
Bát cơm thơm no ấm mọi nhà
Đồng cạn đồng sâu hân hoan đua nở
Cánh cò bay lả bay la

Hào khí Rồng Tiên ngời ngời bia sử
Hiếu với dân cha giữ vững tuyến đầu
Trung với nước mẹ sắt son chung thuỷ
Lúa vàng đồng Nam Quan – Cà Mau


Hình bóng mẹ

Hình bóng mẹ chờ chồng tựa cửa
Son sắt thuỷ chung tạc dáng mẹ ngồi
Nhật nguyệt đôi vầng
Chiến chinh bẻ nửa
Thương nhớ ngập lòng Tổ quốc ơi

Sóng dậy sóng
Sóng thành ngọn lửa
Một tấc quê hương không thể tách rời
Hoàng Sa Trường Sa là núm ruột mẹ
Đau lòng chia cắt mẹ ơi

Hình bóng mẹ là đồng sâu đồng cạn
Hạt gạo tiền phương thấm đẫm nghĩa tình
Tà áo nâu trải khắp chiều đất nước
Lúa vàng đồng trường lớp đẹp xinh

Quả bần chát đượm ngọt ngào thơ ấu
Chăm chút nuôi con mẹ dầu dãi tảo tần
Một chữ thánh hiền bao điều nung nấu
Khai sáng tâm hồn, trí, dũng thành nhân

Tiếp bước ông cha cháu con tiếp bước
Vẹn giữ non sông qua sắc áo màu cờ
Vì biển đảo thương yêu chẳng bao giờ xa được
Vì mẹ hiền
Vì đàn em thơ



Chiều của mẹ

Chiều của mẹ là nhớ thương da diết
Mái tranh quê trìu trĩu nỗi buồn
Tham danh lợi con nào hay biết
Mẹ nghèo tần tảo gió sương

Lá trầu muộn
Quả cau già be bé
Dầu dãi nắng mưa
Đẫm vị cay nồng
Xuân ở trọ dăm mùa nhân thế
Áo cũ vai sờn
Khúm núm gió đông

Lối êm ái ngại ngần chân đất
Ngày thong dong mỏi cánh chim trời
Núi nọ rừng kia cheo leo đồi dốc
Thương mẹ ngồi đếm lá vàng rơi

Như triều sóng nghẹn lời bến bãi
Tiếng gà khuya đánh thức tảo tần
Hạt sương đọng làm đau cỏ dại
Chợ đời bán mớ tuổi xuân

Ngày của mẹ là bàn tay nhật nguyệt
An ủi vỗ về đồng lúa khát khô
Dòng sông tự hào lở bồi hao khuyết
Để mầm non xanh thắm cơ đồ


Gọi mẹ

Con khản tiếng bên đời gọi mẹ
Bảng lảng rừng chiều âm vọng xa xôi
Thông cô đơn trông ngóng gió bên trời
Biền biệt phương ngàn miên man nỗi nhớ

Mây khản tiếng trước muôn trùng bão tố
Giằn vặt môi khuya quạnh vắng đêm hè
Trăng có buồn..sông thủ thỉ lời ve
Canh cánh lòng con bao mùa hao khuyết
Mẹ đếm lá thu những ngày ly biệt
Hai vai con nặng gánh trĩu tràng
Con biết làm gì khi tuổi mới mười lăm
Lóng cóng nuôi em nên thành bảo mẫu
Cha mãi tìm quên đời bên chung rượu
Đau đáu cuộc tình
Nào con biết tại ai !

Bão lũ đêm về gió giật phên lay
Nằm bên lạnh che cho em ấm áp
Một nửa trong con nghẹn ngào giá buốt
Thế chỗ mẹ nằm ru giấc ngủ cho em

Mẹ xa rồi con lếch thếch áo xiêm
Thương tiếc xót xa một thời áo trắng
Lầm lũi riêng con những chiều sương lạnh
Nấc nghẹn không dưng đau đáu lại về

Đêm nhìn trời le lói ánh sao khuya
Vàng võ trong con đợi chờ the thắt
Mong mẹ trở về
Không vì con tội nghiệp
Mà chính cuộc đời đang héo rũ nơi cha…!

Tà áo nâu

Suốt đời khoác tấm áo nâu
Mẹ như cây lúa đồng sâu đồng lầy
Cấy trồng líu quýu chân tay
Thắt lưng buộc bụng cho đầy mai sau

Gánh xuân lắt lẻo qua cầu
Dỗ dành cơn đói
Miếng trầu thắt môi
Suốt đời nón tả áo tơi
Đội mưa đội cả bầu trời bão giông

Lịu bịu tay bế tay bồng
Đói no nắm níu vào bông lúa vàng
Gập lưng vừa chạm gian nan
Cả đời cúi mặt đi ngang đi lùi

Cũng từ hạt lúa mà thôi
Nên quê no ấm
Nên đời vinh hoa
Cho dù vọng tộc danh gia
Cũng không ra khỏi những tà áo nâu


. Cập nhật theo nguyên bản của các tác giả ngày 19.10.2014.