Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới










Thơ Tôi Bay Bay Rồi Sẽ Đậu


Năm bốn mùa, chia ra không đều đặn: Xuân một tháng, Hạ lê thê,  Thu vài ba bữa, Đông…thì!  Thôi, bất tận!

Mùa Thu năm nay chỉ ba hôm có nắng.  Lá vàng rơi cũng vừa đủ ba hôm.  Những con đường Thu dù không gắn chữ Buồn, ai ngược xuôi chắc cũng thấy hồn mình bảng lảng?

Đang mùa Đông, trời ban ngày không sáng. Đèn ban đêm từng mảng đỏ, mảng xanh.  Sương lấp lánh ánh đèn, sương lạnh tanh.  Chưa có tuyết, chắc cuối năm có tuyết…

Năm bốn mùa, mùa nào thì cũng hết, để lại bắt đầu mùa ly biệt hồi nao…Dòng thời gian theo giọt nước ngọt ngào, nếu…đừng nhắc nhớ những khổ, đau, tủi. hận!

Tôi Thầy Giáo, nhớ sao thời bụi phấn!  Đang mùa Đông, nhìn sương trắng, nhìn hoài…Nhìn cho qua đi ngày tháng không mùi, bởi đây không phải Đà Lạt thì hoa quỳ không có…

Có còn chăng, con trăng đầu ngõ, đắp mền sương, trăng lạnh, biết làm sao!  Tôi nhớ tới ai, nước mắt tôi trào - Năm có bốn mùa, mùa nào cũng là mùa yêu dấu!

Thơ tôi bay.  Bay rồi sẽ đậu bờ vai em, em nhé Tình ơi!  
 

Mùa Thu California


Mùa Thu Cali mùa Thu Sương.  Mùa không ai vui, mùa Thu Buồn.  Những con quạ bỏ khu rừng trắng chắc chúng bay về đâu phía Nam?

Mùa Thu Cali mùa hoa vàng.  Lá phong cũng vàng rơi lang thang.  Màu hoa màu lá hao hao giống nhưng lá thì như màu dung nhan…

Mùa Thu Cali cà phê hiên.  Những chiếc áo kéo cao cổ lên.   Viên nước đá bóng ngời tê ngắt nhấp nhô nổi chìm cốc nước đen…

Mùa Thu Cali có mặt trời héo hon héo hắt một đôi nơi.  Nhiều cô thiếu nữ cười như gượng, son phấn có làm khuôn mặt tươi…

Mùa Thu Cali không quần ngắn, hết áo phơi tay, hết mặn mà. Những cây trụ đèn không tiếng nói, những con đường trôi xa trôi xa…

Những tiếng chuông rớt cùng sương rụng, ngửa lòng tay tôi hứng bâng quơ.  Trời đã lạnh bởi mùa đã đổi, gần hết năm chưa thấy ngày mưa…  


Em Ơi Anh Mong Đợi Tặng Em Hoa Mùa Xuân


Nơi em vừa mới đến, lá phong đã vàng trời – “Mùa Thu anh, anh ơi!”.  Em vui qua điện thoại…

Anh nghe câu em nói, anh cũng mừng với em, chắc trời sắp lạnh thêm bởi vì năm sắp tận…

Chúng mình hết lận đận, nóng lạnh không còn lo.  Nếu mà em làm thơ chắc có bài thơ đẹp…

Lá hồi nào xanh biếc, bây giờ lá đang vàng.  Trong bầu trời mênh mang, xanh vàng như ánh sáng!

Nếu mà em lãng mạn, anh tưởng tượng em buồn, trên khuôn mặt trái soan, hai đồng tiền nhấp nháy…

Chỉ là người con gái, em chỉ buồn thoáng qua.  Lá xanh, non rồi già, đời người ta, cũng thế…

Mỗi ngày, em vui, kể chuyện lá phong, mùa Thu. Mỗi ngày, anh đứng mơ một phương trời diễm tuyệt…

Hết lá rơi là tuyết rơi phủ đầy lối đi, lúc đó em đã về, mình hôn nhau, năm mới!

Em ơi, anh mong đợi tặng em hoa mùa Xuân, đắp ngực em tấm chăn kết lá vàng tơ lụa…  

 

Buồn Buồn Buồn Buồn


Em thổi mùi hương vào trái tim.  Trái tim từ đó hóa thành chim.  Chim qua biển Bắc về Nam đậu, nó hỏi rằng anh có nhớ em?

Anh nói với chim anh nhớ lắm.  Chim mừng và hót rộn bình minh.  Anh đi tìm cỏ cho chim nhặt làm tổ nâng niu một mối tình... 

Anh đi hái nguyệt cho chim ngắm trời đất thiên thanh thuở thái hòa.  Cổ tích tự nhiên thêm giấy mới, vườn thơ từ đó nở nhiều hoa…

Anh miên man nhớ miên man buồn bóp mãi tim tìm lại chút hương khi bóng chim mờ trong gió lạnh anh nhìn theo chỉ thấy mù sương!

Em thổi hồn anh bay nữa rồi!  Cúi đầu anh nhặt sợi mây rơi bỗng dưng mây nở ra bông tuyết, anh nhớ em như nhớ mặt trời!

Bài thơ anh làm trong sáng Đông, trong sương vừa nhuộm trắng khu rừng, trong khi em biệt trong sương khói, một dãy chữ Buồn, em thấy không?    

Mưa Ảo Tưởng


Không nắng không chắc gì mưa!  Đợi mây tan hết buổi trưa lại buồn!  Cali không nước trên nguồn:  Mây kia trước mặt, bóng sương trong lòng!

Ba năm những đợi và mong, mưa bên xứ Mễ, mưa vòng vòng xa…Thương sao những cây sắp già, xanh xao, vàng vọt ra hoa rồi tàn!

Ba năm…nắng, đất khô khan, lòng sông không nước, rêu tràn bờ sông!  Người đi Bắc, người về Đông, ngược xuôi xa lộ ngỡ dòng nước trôi!

Sáng nay không có mặt trời, hiu hiu gió lạnh cho người bâng khuâng.  Bóng sương xa ngỡ mây gần, cơn mưa ảo tưởng cũng bằng có, không!

*

Mưa chờ mưa đợi mưa mong…mưa như người đẹp ta lòng tương tư.  Hết Xuân đã Hạ chừ Thu, mai kia Đông tới, lạnh từ bao la…  

Lật Trang Cổ Tích


Hồi đó chỗ này là Duồng, bây giờ tên mới:  Bình Thạnh.  Một vùng hoang liêu cô quạnh, bây giờ phố xá nhấp nhô…

Tưởng rằng hai chữ Biển Dâu chỉ nằm ở trong sách vở; không ngờ chuyện đời muôn thuở giống như một giấc mơ tan!

Cái bóng cây đa đầu làng bây giờ là chòm mây bạc!  Một người đứng nhìn ngơ ngác, tường hoa nở mấy nụ hồng…

Một người thỏa chí tang bồng thấy lòng mình như vỡ vụn. Mẹ già mô rồi không ngóng con về nạng gỗ lênh đênh…

Cha già mô rồi, chắc quên chỗ mình thường ngồi nhấm rượu?  Bên rừng mô rồi chim khứu gọi chiều khản tiếng hoàng hôn…

Bốn mươi, năm mươi năm, còn lác đác một vài lá rụng.  Một người trở vể lạc lỏng, quay chân về lại bến xe…

Còn gì ngoài một hàng tre kẽo cà kẽo kịt kí ức.  Còn gì ngoài một chớp mắt hỡi đời dâu biển?  Tang thương!

Hồi đó chỗ này là Duồng, bà con xưa đi mô hết?  Một người đáp rằng: “Đã chết, đạn bom một thuở, quên à?”

Một người trở về từ xa, một chỗ rất gần mà lạ!  Bờ tường nhà ai xanh lá một vài chiếc lá vàng rơi…

Nhớ quá cái mùi mồ hôi của cha vương vương nếp áo. Nhớ quá mẹ chao cái chảo chiên con một cái hột gà…   
 

. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ HoaKỳ ngày 18.10.2014.