Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới










Thương Về Miền Trung


Em có về Miền Trung quê anh
Về với nắng và gió Lào bỏng rát
Nhặt ấm no từ ruộng cằn sỏi cát
Thương lắm em ơi
Lam lũ quê nghèo

Dòng sông nghiêng nặng trĩu tay chèo
Chuyến đò dọc chòng chành no đói
Đọt tre làng vẫn mang hình dấu hỏi
Bao giờ thôi vất vả gian nan

Em có về Miền Trung quê anh
Xem nỗi buồn đánh đu qua vùng lũ
Con nước dữ đỏ lòm sinh tử
Cọng cáp mỏng manh nắm níu bao cuộc đời

Đổ lộp giăng câu vớt tiếng trẻ cười
Cá bống kho tiêu thơm suốt ngày gặt hái
Câu tình tứ trao qua gởi lại
Ruộng cả ao liền hạnh phúc sinh sôi

Hạt gạo chia tư
Hạt muối cắn dôi
Đất nước gian lao…gian lao cùng đất nước
Sung sướng đến sau
Khó nghèo đi trước
Vẫn kiên trung son sắt nghĩa tình

Em có về Miền Trung quê anh
Để thấy hạt cơm dẻo thơm từ đầu tắt mặt tối
Người vì nước đã hoá thành sông núi
Người đang còn vẫn vất vả lắm em ơi

Giai Điệu Đất Nước


Khi ta nghĩ về đất nước
Hào khí sục sôi
Căm hận dâng trào
Ngàn năm trước đã giặc thù xâm lược
Máu rực sông Hồng bởi tên nỏ Liên Châu

Con theo mẹ lên rừng giữ đất
Trúc tre mảnh mai cũng hoá quật cường
Bẫy giáo hầm chông vùi chôn kẻ cướp
Tường đồng luỹ thép biên cương

Khi ta nghĩ về đất nước
Bốn ngàn năm gian khổ cần lao
Xương thịt ông cha đã hoá thành Tổ quốc
Một dải non sông thắm đỏ máu đào

Biển Tổ quốc rập rình bóng giặc
Hoàng Sa, Trường Sa núm ruột mẹ sao rời
Sóng tiếp sóng - đoàn quân Sát Thát
Dìm thù xuống đáy biển khơi

Khi ta nghĩ về đất nước
Hào khí Rồng Tiên rực đỏ màu cờ
Tiếp bước anh hùng cháu con tiếp bước
Vì thanh bình độc lập tự do

Hạt cát Trường Sa cũng mang hình sông núi
Giai điệu quê hương vang vọng ngàn đời
Vì đất mẹ chiến trường xông tới
Vì giống nòi
Vì Tổ quốc Việt Nam ơi

Về đi em Biển sắp thu rồi


Về đi em
Biển sắp thu rồi
Tiếng em hát đã thành nỗi nhớ
Đảo nhỏ bé nhưng điệp trùng gian khổ
Lính phong trần đâu thấy biển là thơ

Chiều Sài Gòn nắng lụa giăng tơ
Áo em mỏng nên mùa thu khép nép
Ngược dốc gió dùng dằng tóc kẹp
Buồn chơi vơi hồ mắt lỡ sa thương

Khúm núm hàng me…sợ rơi lá ngợp đường
Có lẽ tại thu làm tình yêu chạnh nhớ
Chưa mất nhau sao lòng cứ ngỡ
Chia lìa…
Mắt ướt long lanh
Về đi em
Biển hẵng còn xanh
Phương bão tố hãy dành cho đời lính
Tạc đá núi thành vững vàng kiên định
Sáng rực màu cờ trên nóc đảo tiền tiêu

Nhớ đất liền như nhớ người yêu
Tạm xa mấy mùa chừng nghe hun hút
Nghiêng về biển thấy càng yêu Tổ quốc
Biển gian nan càng nhớ đất liền


. Cập nhật theo nguyên bản của các tác giả ngày 18.10.2014.